ĐI BƯỚC NỮA VỚI … CHỒNG CŨ!

Hôm ấy là ngày sinh nhật con gái tôi tròn một tuổi. Từ tối hôm trước vợ chồng đã chuẩn bị mai làm sinh nhật cho con gái đầu lòng.

Khách trẻ con thì có hai bé con nhà hàng xóm. Khách người lớn có cô Hiền là bạn thân của tôi từ hồi trung học. Hiền cũng có con gái nhỏ nhưng vợ chồng cô đã ly hôn từ hai năm nay. Chồng Hiền du học ở Nhật về, đẹp trai con nhà giàu, lại làm ở một công ty nước ngoài có thu nhập tính bằng “đô”.

Cuộc sống như thế nhưng không hiểu sao anh ta cứ lao vào cờ bạc như con thiêu thân. Mới đầu thì bán ô-tô, sau bán đến nhà. Ai ngờ chỉ một tháng sau, lại nợ 2 tỷ rưỡi, không trả thì chúng dọa sẽ chặt một bàn tay. Đến nước này thì buộc Hiền phải ly hôn kẻo có ngày chồng bán cả vợ con chưa biết chừng. Tôi thương Hiền quá bảo cô cứ đến nhà tôi ở tạm ít hôm rồi tính sau. Chồng tôi cũng ủng hộ nhiệt tình.

Hôm sinh nhật, trẻ con háo hức nhất là mẻ bánh ga-tô tự làm và thử cái lò nướng tôi mới mua. Cả nhà đang quây quần chờ bánh ra lò, tôi định gọi điện cho cô hàng xóm sang xem thì nhớ ra để điện thoại dưới gối trong buồng liền chạy vào lấy thì trời ơi cái gì thế này?

Ngay sau cánh cửa buồng, chồng tôi và Hiền ôm nhau hôn say đắm. Vì tôi đi chân đất chạy vào không một tiếng động nên họ bất ngờ đứng đờ ra trước mặt tôi. Tôi lảo đảo bước tới giường ngã vật ra không nói được câu gì. Hiền lẳng lặng lẻn ra ngoài dắt con đi luôn, còn chồng tôi đến bên tôi định thanh minh nhưng chưa kịp nói đã bị tôi nổi cơn điên giáng một cái tát vào mặt. Anh ôm đầu gục xuống giường trong khi tôi thất thểu đi ra ngoài như người mất hồn.

Đó là ký ức đau buồn nhất đời tôi, khi chứng kiến chồng lén lút đưa bạn thân của mình vào phòng ngủ trong lúc mọi người đang nướng bánh. Chắc anh ấy nghĩ ai nấy đều đang bận rộn không để ý, mà không ngờ tôi bất ngờ chạy xộc vào phòng nhanh như vậy. Đêm hôm ấy tôi thức trắng. Hình như Hiền có gọi điện cho tôi vài lần nhưng tôi không nghe mà còn bấm chặn. Chồng bị tôi đóng chặt cửa phòng không vào được cứ ôm con nằm ở đi-văng đến sáng.

Sáng hôm sau tôi xin nghỉ làm, đến tòa án quận mua mẫu đơn ly hôn về viết luộn nhưng chồng không ký nên tôi phải đợn phương nộp đơn ra tòa. Tôi không muốn nhớ lại những ngày sau đó nữa. Anh ấy làm đủ mọi cách trì hoãn cuộc ly hôn nhưng tôi đã quyết tâm thì không gì ngăn cản được và cuối cùng anh đành chấp nhận ra đi chỉ có một yêu cầu là được thường xuyên gặp con và mỗi tuần được chơi với con một ngày chủ nhật. Tòa thuyết phục tôi chấp nhận yêu cầu đó của anh và cuối cùng tôi cũng đồng ý.

Cuộc ly hôn diễn ra nhanh đến nỗi bạn bè ai cũng ngạc nhiên, nhiều người không hiểu chuyện gì vì họ vẫn coi vợ chồng tôi là một cặp đôi lý tưởng. Dù đã có quyết định ly hôn và sống tách ra đã mấy năm nhưng năm nào chồng cũ cũng tặng quà sinh nhật cho tôi như ngày trước. Từ chối không được, tôi đành lấy quà rồi đem cho.

Nhưng năm nay, nhận được quà là bức ảnh gia đình chụp hồi đầy tháng con gái lồng trong khung xinh xắn và một lá thư tay không chỉ mấy dòng như mọi năm mà để trong phong bì dầy dặn. Tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống và không nén được tò mò mở thư ra đọc. Anh ấy viết kín hai trang giấy A4, nét chữ quen thuộc khiến tôi nhớ lại lá thư tỏ tình buổi ban đầu. Thế mà thấm thoắt đã 4 năm. Anh viết rất nhiều về những ăn năn, hối hận của mình và mong tôi cho một cơ hội cuối cùng, vì anh vẫn yêu tôi rất nhiều và rất thương con. Anh ao ước cùng hai mẹ con làm những việc giản dị mà bao gia đình khác vẫn làm như cùng đi siêu thị, xem hội chợ, xem phim, đi chơi công viên.

Tôi đã bật khóc vì lá thư của anh khiến tôi nhớ đến những lời nói ngây ngô của con gái. Giáng sinh năm ngoái, khi mẹ hỏi là con ước điều gì? Hóa ra con chỉ ước có một lần được bố mẹ mỗi người dắt một tay con đi vào xem hội chợ. Hình ảnh hai bố mẹ dắt đứa con ở giữa khiến nước mắt tôi cứ ứa ra không ngăn lại được.

Hồi ấy tôi đi học thêm tiếng Anh buổi tối để chuẩn bị thi lấy bằng C và anh là một thày giáo luyện thi nổi tiếng được nhiều học viên ngưỡng mộ. Tối hôm ấy là buổi đầu tiên chúng tôi được học anh. Nào ngờ cũng như tôi, ngay buổi đầu tiên ấy anh đã có cảm tình đặc biệt với tôi. Anh kể trong thư, không bao giờ quên được buổi tối ấy có bốn cô gái cùng ngồi một bàn, trong đó anh thấy em xinh nhất, làm anh lúng túng khác thường đến nỗi cả lớp đều nhận thấy.

Thế là từ đó mỗi buổi dạy đối với anh là một niềm vui khôn tả vì được nhìn thấy em, được nghe em cười nói. Thời gian thấm thoắt qua đi, sắp đến ngày thi tốt nghiệp biết là khó có dịp gặp em nữa anh quyệt định tỏ tình. “Em còn nhớ không, tối hôm ấy trời mưa tuy không có giờ dạy nhưng anh vẫn mặc áo mưa đứng chờ em ở cổng trường. Kia rồi may quá em đi một mình. Qua chỗ anh đứng em hơi giật mình nghe tiếng gọi “Mai ơi“. Anh ngập ngừng tiến đến bên em nói nhỏ :”Anh gưi em cái này” khiến em ngạc nhiên và anh phải nói thêm “Anh gửi em lá thư”. Đến lúc ấy em mới hiểu và nói lắp bắp “Em xin”.

Em cầm cái phong bì kẹp vào quyển vở và đi vội vào lớp. Anh hồi hộp đứng trong bóng tối ngoài sân nhìn vào chỗ em ngồi thấy em để lá thư dưới ngăn bàn vừa nghe cô giáo giảng vừa đọc. Anh cứ đứng dưới trời mưa như thế đến khi em đọc hết lá thư mới ra về và cả đêm hôm ấy cứ cố nhớ lại xem mình viết những gì đến gần như thuộc lòng cả bức thư”.

Đọc đến đây tôi lại nhòe nước mắt. “Anh viết hơi dài em cố đọc tiếp nhá bởi đây có thể là lá thư cuối cùng anh gửi cho em. Ba năm sống với em là quãng thời gian đẹp nhất của đời anh. Những ngày em sinh con, anh hạnh phúc thế nào khi lần đầu nhìn thấy con của chúng mình đỏ hỏn”. Mắt tôi lại nhòe đi không đọc được nữa.

Bốn năm nay tôi không có tình cảm với ai khác, chỉ lủi thủi đi làm rồi về với con, cuộc sống nhiều khi thấy cô đơn, buồn tủi. Anh bảo rằng đã cắt đứt với Hiền ngay sau hôm đó và cô ấy chuyển đi đâu anh cũng không biết nữa.

Từ đó đến giờ cũng không nghe thấy anh có mối quan hệ nào. Những năm qua, cuộc sống của mẹ con tôi vẫn thấp thoáng có hình bóng của anh. Những lần anh đến gặp con, cả hai chúng tôi cùng lảng tránh ánh mắt nhau. Mỗi tuần vài ngày anh vẫn đưa đón con đi học. Cứ cuối tuần, lại đến đón con đi chơi, lúc đưa con lại trả tôi, anh còn để lại một túi đồ ăn, hoa quả. Những dịp đặc biệt ở trường con hay khi con ốm đau, anh đều xuất hiện cùng tôi. Từ trong sâu thẳm, tôi vui khi con gái được tiếp xúc với bố nhiều như vậy, con sẽ không quá thiệt thòi, thiếu thốn.

Có lần anh ngỏ ý mời tôi vào quán cà-phê nhưng tôi đều lảng tránh. Nhưng lần này, quả thực tôi đang bị lung lay. Tôi không biết có nên gắng quên đi quá khứ bị phản bội, để cho anh cơ hội làm lại từ đầu, để con gái tôi được toại nguyện sống dưới mái nhà có cả cha và mẹ? Hình ảnh anh và Hiền ôm hôn nhau say đắm ngay sau cánh cửa chỉ cách tôi độ một gang tay khiến tim tôi vẫn đau nhói, nước mắt lung tròng. Tôi lại lau nước mắt đọc tiếp lá thư:. “Hơn ai hết anh biết tính em đã quyết cái gì là không thay đổi. Từ ngày ấy đến nay đã gần bốn năm rồi. Con gái chúng mình hôm ấy là sinh nhật đầu tiên của nó bây giờ nó đã lên 5. Bố mẹ anh đã hết hy vọng em cho anh quay lại nên năm nay các cụ đã nhiều lần giục anh lấy vợ, vì anh cũng gần 40 rồi. Nhưng anh không thể làm như thế khi mà em vẫn cô đơn. Làm sao anh có thể đi tìm cuộc sống khác cho mình khi cuộc đời em còn dang dở do tội lỗi của anh và anh vẫn còn nặng lòng với mẹ con ? Chỉ khi nào em lấy chồng thì anh mới lấy vợ, còn nếu em ở vậy thì anh cũng sẽ ở vậy cùng em và nuôi con chúng mình khôn lớn trưởng thành”.

Nước mắt tôi lại trào ra lần nữa như rửa sạch mọi oán hờn. Sao vô lý thế nhỉ? Tôi lập cập bật điện thoại tìm tên anh.

Hãy quay về khi còn yêu nhau ..

Chuông vừa reo chưa được một hồi đã nghe tiếng anh hồi hộp run run có lẽ vì anh nhìn thấy tên tôi trên màn hình và gọi vào lúc khuya khoắt mà chưa bao giờ tôi gọi cho anh vào giờ này.

Chắc anh đoán có chuyện gì, giọng anh hồi hộp:
-Em à?
-Anh chưa ngủ à?
-Chưa, anh vừa đi dạy về, con có sao không em?
-Con nó đòi …
-Nó đòi gì em?
-Nó đòi hai bố mẹ cùng dắt nó đi xem hội chợ ngày mai
.

Anh mừng rỡ thốt lên: -Thế à? Sáng mai anh sang em rồi đi nhá!

Bỗng có tiếng con nói xen vào:
-Bố ơi, bố sang luôn bây giờ đi, con muốn được ngủ cùng bố mẹ.
– Chỉ sợ mẹ không đồng ý thôi?
-Mẹ đang gật đầu rồi bố ạ!

Tôi đặt máy xuống, ôm con vào lòng nghe rõ tiếng tim mình rộn ràng vì tôi biết là anh sẽ đến.

Trịnh Trung Hòa

Leave a Reply