sachhay.buonduyendang.net + bố ơi lấy vợ đi

Bố Ơi! LấyVợ Đi..

Bộ truyện tâm lý xã hội của tác giả Trường Lê, viết về gia đình cái Còi, một con bé thiếu vắng tình thương của mẹ khi còn đỏ hỏn…!!
Vậy mẹ nó đã đi đâu, làm gì..!? 
Cuộc sống của hai bố con những năm tháng sau đó tiếp diễn ra sao khi anh Luân, một người chồng mất vợ phải làm thân Gà Trống Nuôi Con.
Mọi người thường chỉ than thân trách phận cho người phụ nữ nhưng đâu đó trong xã hội này vẫn có những cám cảnh nam nhi đầy khổ hạnh…!! 

Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận.

Chương 1 : Anh Luân..

— Còi, bố mày đâu rồi..?

Con bé với mái tóc buộc hai ngoe như cặp sừng trâu đang ngồi một mình chơi giữa nền sân gạch, nó đang đếm những viên sỏi rồi đặt vào từng ô ăn quan.

Nghe thấy giọng tôi nó quay lại cười toe toét, bố nó chứ, cứ mỗi lần nó cười là tôi lại quắn cả ruột bởi hai cái răng cửa của nó đã sún hết. Nói đến sún răng chắc ai cũng nghĩ do con bé ăn nhiều kẹo, nghĩ khổ thân, đến cơm còn bữa no bữa đói thì lấy đâu ra kẹo mà ăn. Nó bỏ nắm đá sỏi trong bàn tay nhỏ xuống đất rồi đứng dậy chạy đến chỗ tôi, vừa chạy nó vừa chỉ tay ra phía ngoài vườn :

— Chú Dương, bố cháu ở ngoài vườn kia kìa, bố ơi, chú Dương sang đây này.

Người nó thì còi mà cái giọng nó khỏe thế hả giời, nhưng cũng may là nó luôn luôn thừa năng lượng như vậy để tôi còn biết được là nó khỏe mạnh. Đưa cho nó gói bánh xốp tôi bảo nó :

– Rửa tay xong hẵng ăn nhé, mà chiều rồi không chơi nữa, xem còn phụ bố nấu cơm chứ hả Còi..?

Con bé cầm gói bánh xốp mà mắt nó long lanh ra điều thích thú lắm. Nó vâng dạ rồi lại tiếp tục chạy đến bể nước rồi múc nước rửa tay chân như lời tôi nói. Tôi mở hàng rào tre bước vào vườn, anh Luân đang cuốc đất trồng rau. Tôi cất lời chào :

— Chủ nhật được nghỉ sao không nghỉ ngơi mà lại làm vườn thế này..? Xong chưa anh, lát em mang đồ sang anh em mình nhậu lai rai một bữa.?

Anh Luân lấy vạt áo lau mồ hôi rồi ngước lên nhìn tôi cười:

– Thôi, phiền chú quá….Với lại mẹ anh đi chợ cũng sắp về rồi.

Tôi cười:

— Em biết rồi, nãy em có gặp bác trên chợ. Em cũng dặn bác hôm nay chỉ nấu nồi cơm thôi, còn đồ ăn tí em mang sang. Lâu lâu anh em ngồi nhâm nhi tí cho vui hầy, hàng xóm láng giềng mà anh cứ khách khí quá, ngày trước anh có cũng mua đồ mua đạc, rồi đợt mẹ em ốm không có anh chở đi viện thì giờ….

Anh Luân ngắt lời tôi:

— Chậc, cái thằng này….toàn nói chuyện không vui, thôi được rồi, vậy chú mang đồ nhậu còn anh có nửa chai rượu thửa lát anh em mình uống. Từ sau đừng có nhắc đến mấy chuyện đó nữa, hàng xóm với nhau không giúp đỡ những lúc như thế thì còn đợi đến lúc nào.

Tôi cười phá lên:

— Ha ha, thì đấy, anh mà không khách sáo thì em đâu cần phải kể lể làm gì, cứ phải để em nói nhiều.

Anh Luân lắc đầu chịu thua:

— Thằng quỷ, mày lắm trò lắm, cái miệng mày không ai cãi được. Thế có cần làm gì không, đợi anh xới nốt luống này rồi anh sang anh phụ.

Tôi đáp :
Em mua vịt quay người ta chặn sẵn rồi, với lại có ít mực khô bạn em cho, lát nướng mấy con là xong, à hôm qua mẹ em còn nấu cả nồi thịt kho tàu, lát em bê sang ăn cơm luôn.


Anh Luân hỏi :
— Ơ, thế bác đâu….?

Tôi trả lời:
— Ôi dào, mẹ em đi ăn cúng bái gì với mấy bà bác rồi. Thế nhá, giờ em về sắp đồ lát bê cả mâm sang đây luôn.

Hai anh em đang nói chuyện thì cái Còi từ đâu xuất hiện, nó hỏi bố:
Hôm nay ăn vịt hả bố..? Con thích nhất món vịt, lát bố cho con cái đùi nhé….nhé…!!

Anh Luân nhìn tôi cười ngượng ngùng, tôi bẹo má con bé rồi nói:
Được, lát chú cho mày cả hai cái đùi vịt luôn, giờ Còi mày lấy rổ rồi xem ở vườn có rau lộc, rau thơm gì hái một ít cho bố với chú ăn được không..?

Cái Còi vỗ tay cười toe toét :
Dạ được, mà chú Dương ngoắc tay đi đã, ngoắc tay tí nữa cho cháu hai cái đùi vịt.

Sư bố nhà nó, không biết học ở đâu cái tính chắc nép mà phải móc tay, đúng là trẻ con bây giờ ranh ma thật. Tất nhiên đã nói là phải làm, tôi với con bé móc tay giao kèo nó đi hái rau còn tôi phải trả công 2 cái đùi vịt.

Nhà mà tôi vừa đi sang là nhà anh Luân các bạn ạ, nhà có ba người, nói đến ba người mà có đứa trẻ con chắc ai cũng nghĩ là vợ chồng anh Luân và cái Còi, nhưng không phải. Ngôi nhà cấp 4 nhưng khá cao này chỉ có bố con anh Luân và bác Xoan, mẹ của anh Luân.

Chắc các bạn sẽ thắc mắc vợ anh Luân đâu, nếu theo như lời anh Luân nói với con gái thì là mẹ nó đã chết. Còn với những người lớn trong xóm như tôi thì không phải vậy. Vợ anh Luân chẳng những không chết mà hầu như ai trong làng này cũng đều biết chị ta là một con đàn bà lăng loàn, chết ư..? Quả thật nực cười khi mà nói một người còn sống đã chết. Nhưng thà như thế còn hơn phải nói với một đứa trẻ con năm nay mới 6 tuổi sự thật :
“ Mẹ nó đã bỏ nhà theo trai. “

Công, dung, ngôn, hạnh – Tam tòng, tứ đức, những thứ mà theo quan niệm của các cụ ngày xưa thì một người phụ nữ cần phải có, vào thời phong kiến thì những điều đó gần như là bắt buộc cho một người phụ nữ bước chân về nhà chồng. Nói thế không phải tôi áp đặt hay mong muốn phụ nữ thời nay cũng phải thế. Cái tôi muốn nói ở đây nếu như không đủ công dung, không đủ ngôn hạnh, không cần tam tòng, bỏ qua tứ đức thì ít nhất cũng nên phải chung thủy, phải yêu thương lấy người đàn ông mà họ lựa chọn, hoặc chí ít cũng phải thương đứa con do mình đứt ruột đẻ ra.

Nếu như anh Luân là kẻ trăng hoa, ong bướm, cặp bồ, cặp bịch thì tôi không nói. Nhưng lớn lên cùng anh từ những ngày còn cởi truồng tắm mưa, anh Luân hơn tôi 6 tuổi. Chẳng phải vì anh là hàng xóm thân quen với nhà tôi mà tôi nói đỡ cho anh, mà bởi vì anh là một người đàn ông chân thật, chất phác, hiền lành…..thế cho nên anh Khổ.

Ngày còn bé so với tất cả người trong làng thì gia đình anh Luân thuộc dạng khá giả, có của ăn của để, bố mẹ anh Luân có lò bánh mỳ, ngoài bánh mỳ thì hai bác còn làm cả kẹo ngọt để bán. Ngôi nhà cấp 4 cao vống lên khi ấy nhiều khi hai anh em lên trên đồi đào trộm khoai sắn của người ta đem nướng, đứng trên quả đồi nhìn về phía làng xóm thì điều đầu tiên hai anh em tôi thấy là ngôi nhà của bố mẹ anh Luân.

Ngày bé anh Luân sướng lắm, ăn ngon mặc đẹp theo đúng nghĩa, quần áo của anh không mặc được tất cả đều cho tôi, mà toàn quần áo đẹp. Năm anh Luân học lớp 7 là bố mẹ đã mua cho con xe đạp nhỏ nhỏ, cũng tội giời nhờ hưởng sái của anh Luân mà tôi từ bé đi học đã được ngồi xe đạp. Phải nói nhà anh Luân ai cũng tốt, bố mẹ anh Luân chẳng hiểu sao cũng chỉ đẻ được mỗi mình anh Luân. Nhưng rồi năm anh Luân vào cấp 3 cũng là lúc bố anh Luân bị bệnh rồi qua đời. Đám ma bố anh mà tôi với anh ôm nhau khóc như thể hai anh em ruột. Bác Xoan, một người phụ nữ nghị lực đã một mình ở vậy nuôi anh ăn học hết cấp 3, nhưng nhà không có tiền cho anh học đai học nên học xong lớp 12, anh Luân ở nhà xin đi làm đủ mọi nghề để phụ giúp đỡ đần cho mẹ.

Trời xanh không có mắt, cũng thời gian đó mẹ anh Luân cũng lại ốm đau, bệnh tật liên miên. Đi làm thời vụ mấy năm không ổn định bởi tay nghề không có, mà số anh Luân cũng đen hay do anh hiền lành nên đi đâu làm cũng bị người ta bắt nạt. Tôi nhớ anh xin đi làm bảo vệ cho một công ty, đang trong thời gian thử việc, có hai ông làm trong tổ điện trước giờ tan ca đem một cái balo bảo để nhờ. Tin người nên anh Luân đồng ý, cuối cùng công ty báo mất đồ, soi camera họ bắt được hai gã kia. Nhưng hai thằng khốn nạn lại đổ vấy hết tội cho anh Luân, tình ngay lý gian, cái balo chứa toàn linh kiện đồ điện được tìm thấy trong bốt bảo vệ nơi anh Luân đang trực và anh bị đuổi việc cũng chỉ bởi do anh là newbie, lời nói không có trọng lượng.

Khốn nạn thân anh, cả đời chưa bao giờ biết ăn cắp là gì, cuối cùng đi làm lại bị vu cho cái tội danh chôm chỉa. Từ một người sống trong sung sướng, anh Luân ra đời làm đủ mọi nghề, phụ vữa, nhôm kính….thậm chí là ra bến bãi bốc vác thuê cho người ta. Cũng phải nói anh Luân bản lĩnh và gai góc, nhìn bên ngoài anh nhu mì nhưng không công việc gì mà anh ngại khó, ngại khổ. Mấy năm lăn lộn kiếm ăn khiến cho nước da anh đen xạm, tuy nhiên đổi lại anh lại rắn chắc, cứng cỏi hơn rất nhiều. Năm 25 tuổi anh Luân thông báo cưới vợ, cưới nhau xong sau này anh Luân mới tâm sự là “ Nhỡ “ nên phải cưới.

Nhỡ hay gì đi chăng nữa thì việc anh Luân lấy vợ người vui nhất chính là bác Xoan, người mẹ già nua, đau ốm khóc hết nước mắt trong ngày cưới của con, bác Xoan khóc không phải vì buồn, mà bác Xoan khóc trong sự sung sướng. Thắp hương cho chồng mà bác Xoan luôn miệng nói :

Ông ơi, con mình nó lấy vợ rồi….Tôi sắp được bế cháu rồi ông ơi, ông ở trên cao chắc cũng mừng lắm, ông nhớ phù hộ độ trì cho các con, các cháu nghe ông..’’

Và đúng như thế, 5 tháng sau chị Liên hạ sinh cái Còi trong một đêm mưa tầm tã. Tôi nhớ như in cái đêm hôm đó, 11h tối, anh Luân bật cả tường rào sang nhà tôi rồi đập cửa ầm ỹ. Tôi chở, chị Liên ngồi giữa còn anh Luân ngồi sau ôm rồi che áo mưa cho vợ. Cũng may là bệnh xá cách nhà không quá xa, đường thì trơn, mưa thì ướt…nghĩ lại thì tôi cũng liều, nhỡ may trên đường có làm sao thì chắc ôm hận. Nhưng ông trời thương xót nên cả hai anh em đưa chị Liên đến bệnh xá một cách an toàn. Ngay sau đó là mẹ anh Luân với mẹ tôi đem quần áo, chăn bông, phích nước nóng theo sau đi vào.

Cả nhà đợi bên ngoài vừa run bởi nước mưa ngấm vào người trong tiết thu tháng 8, nhưng cũng vừa hồi hộp không biết bên trong chị Liên sinh đẻ thế nào.

2h sáng, từ bên trong phòng vang lên tiếng khóc oe oe….Một cô y tá đi ra hớn hở thông báo:

Chúc mừng anh, chị nhà sinh cháu gái….Tuy thiếu tháng nhưng cháu vẫn khỏe lắm.

Tôi vỗ vai anh cười chung vui:

— Tất nhiên là khỏe rồi, nó khóc to thế cơ mà.

Anh Luân sướng run hết cả người, anh lắp bắp nói không thành câu. Bác Xoan cũng mừng rỡ không giấu đâu cho hết. Tất cả ôm chầm lấy cô y tá cảm ơn rối rít…..Khi ấy mẹ tôi còn bảo:

Đấy, mày xem sau này cũng cưới vợ sớm đi cho tao có cháu bế. Lấy vợ xong thì mới tu chí mà làm ăn được. Nhìn anh Luân mà học tập, anh ấy bươn chải đủ mọi nghề, sống là phải chăm chỉ con ạ.

Sau cái đêm mưa gió ấy, 6 tháng sau chị Liên bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt, không một mảnh giấy nhắn lại vài câu…….Cái Còi khát sữa mẹ khóc ròng rã cả ngày cả đêm, còn anh Luân đau đớn cùng cực tưởng chừng như lúc đó anh đã chết rồi….


Chương 2: Dành Cho “ Mẹ “

5h30 chiều, tôi lịch kịch bê mâm sang bên nhà anh Luân, trong nhà bác Xoan đang sắp bát, xô đũa, cái Còi thì ngồi khoanh chân từ bao giờ, nhưng đầu nó vẫn ngó ngó ra bên ngoài cửa, chắc là nó đang đợi tôi. Vừa nhìn thấy bóng tôi phả trên nền sân gạch bởi chút nắng còn sót lại cuối ngày, con bé vẫn vậy, nó nói như hét:

— A, chú Dương….chú Dương sang rồi bố ơi, cháu đợi chú mãi.

Bác Xoan mắng yêu nó bằng giọng thều thào, khổ thân bác ốm đau nhiều thành ra lạc cả giọng, đây là lúc bác Xoan còn đang khỏe, chứ nếu mà ôm thì bác tắt tiếng gần như là không nói được gì.

Cha bố nhà chị, ăn nói như bà cụ non….Vừa mới tắm xong được 10 phút tóc còn chưa khô mà đã “ cháu đợi chú mãi “.

Tôi cười chào cả nhà rồi hạ cái mâm xuống, đúng là con ma ranh, mồm nó bảo đợi tôi mà mắt nó cứ dán vào cái đĩa vịt quay vàng óng, thơm phức, đôi chỗ cháy hơi xém xém, cơ mà vịt phải thế mới ngon. Anh Luân đi từ gian trong ra tay cầm chai rượu còn nửa già, anh Luân bảo :

Có mà cô đợi vịt chứ đợi gì chú Dương, nào lấy bố hai cái chén để bố uống rượu với chú nào.

Con bé nhanh như cắt vòng tay ra đằng sau, chẳng hiểu nó lấy chén từ bao giờ mà hai tay nó mỗi tay một cái, nó nhe răng ra cười :

Dạ đây, con đã lấy xong.

Anh Luân ngồi rót rượu không quên khen con gái :

Ái da, con gái rượu của bố giỏi thế nhỉ..?

Con bé lắc lư cái đầu rồi cười khoái chí, không biết nó cố tính hay vô ý nhưng nó đưa rổ rau thơm ra gần chỗ tôi rồi hỏi hỏi :

Chú Dương, rau cháu rửa sạch lắm rồi đấy.

Tất nhiên là cả nhà đều hiểu ý nó muốn gì, tôi giả vờ làm bộ :

Ái chà chà, nhìn ngon đáo để….Đúng là rau bố Luân trồng có khác, vừa sạch lại vừa ngon.

Con bé phụng má :

Ơ….thế…còn, cháu hái rau cho chú rồi mà..?

Bác Xoan nhìn cô cháu gái suýt nữa thì phì cười, anh Luân cũng lắc đầu khẽ tủm tỉm cười. Tôi không trêu nó nữa, tôi lấy đũa tìm tìm trong đĩa vịt quay để tìm đùi vịt. Ơ, thôi chết, tôi quên béng mất là không dặn thằng cu em chặt vịt là để riêng hai cái đùi, vì khổ nỗi đùi vịt nó cũng bé tí à, đâu có to như đùi gà….Giờ nó chặt nhỏ ra còn đâu là đùi vịt nữa. Nhìn sang cái Còi vẫn đang chăm chú theo từng chuyển động đũa của tôi, mắt nó không chớp. Chắc nãy giờ nó vẫn đang thắc mắc :

Chú Dương tìm nãy giờ sao vẫn chưa ra cái đùi “

Bỏ mẹ, giờ mà không có đùi vịt nó khóc toáng lên thì chết dở, gì chứ hứa với trẻ con là phải làm, bọn trẻ nó nhìn người lớn để học theo, nói dối chúng nó không được. Cái Còi giục :

Đùi vịt của cháu đâu rồi, chú Dương..?

Anh Luân dường như cũng đã nhận ra vấn đề anh bảo con :

— Kìa, Ánh Dương….Sao lại đòi chú như thế..?

Tôi vội nói :

— Anh đừng nói cháu, để yên em lấy cho con bé.

Nhanh trí tôi vớ luôn cái đĩa không dùng để lát đựng xương, tôi tìm trong đĩa vịt từng phần của cái đùi, sau đó tôi ghép lại với nhau. Cũng may con vịt nó chỉ có hai cái đùi, và mỗi một cái thì chỉ được chặt là 4 miếng. Không quá khó để tôi ghép chúng thành hai cái đùi nguyên vẹn. Vừa ghép tôi vừa chống chế :

— Hôm nay là đùi vịt đặc biệt nhé, muốn ăn là phải tìm tòi, xong ghép lại với nhau….Ô la la, hoàn chỉnh hai cái đùi, đi học cô giáo có dạy thế này không..?

Cái Còi tròn mắt, nó ồ lên, hai tay vỗ vào nhau cười hớn hở :

— Chú Dương giỏi quá, giỏi quá….Cho cháu đi chú Dương.

Ba người lớn nhìn nhau cười, tôi đưa cái đĩa đùi vịt sang trước mặt con bé. À quên, bây giờ mới giới thiệu tên của cái Còi, như vừa nãy anh Luân gọi thì con bé cũng tên là Dương, Ánh Dương tên đầy đủ Nguyễn Thị Ánh Dương. Cái tên sáng như ánh nắng mặt trời. Nói ra thì cũng hơi buồn cười, anh Luân lấy tên tôi đặt cho con gái vì anh ấy bảo đêm đẻ ra nó không có tôi thì vợ chồng anh không biết phải xoay sở thế nào, mà tôi cũng rất quý con bé, bác Xoan còn bảo nó nhận tôi làm bố đỡ đầu. Người nhà quê nên tìm kiếm một cái tên đẹp thời ấy nó hơi xa xỉ, các cụ ngày xưa đặt tên con toàn theo số đếm, thằng Hai, con Sáu, chị Tám…..Con sắp sinh mà anh Luân cũng chưa nghĩ ra được nên đặt tên con là gì, 2h sáng nó ra đời nhưng đến sáng hôm sau mặt trời ló dạng, mưa ngừng rơi….Ánh sáng ban mai rạng rỡ như hòa chung vào niềm vui của gia đình nhỏ vừa đón chào thành viên mới. Nhìn ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm, tôi buột miệng :

— Hay đặt tên nó là Ánh Dương đi, nôm na nó có nghĩa là ánh nắng mặt trời đấy.

Tôi vui miệng nói vậy nhưng nhìn sang anh Luân mắt chữ A mà mồm chữ O ngạc nhiên, anh nắm chặt hai tay vào nhau, anh vỗ thùm thụp vào người tôi :

— Đúng rồi, Ánh Dương, tên đẹp lắm…..Vừa có tên chú mà lại mang một ý nghĩa tuyệt vời….Hay, hay……Mẹ ơi, vợ ơi…..Tên con gái mình là Nguyễn Thị Ánh Dương….ha ha, chú Dương đặt tên cho cháu hay quá.

Đau, ông ấy thọi vào người tôi mà tôi nhức hết cả lưng. Vừa xoa phần lưng tôi vừa nhìn theo anh Luân. Nhìn mọi người vui mừng vì cái tên mà tôi vừa nghĩ ra bản thân tôi cũng thấy thích thú. Có một điều mà tôi chưa nói hết, cái tên đó cũng là mong muốn của tôi khi con bé ra đời, nó sẽ ấm áp nhưng mặt trời, soi sáng cuộc đời vốn đã rất vất vả của bố nó, giống như cái cách mà khi nó sinh ra, sáng hôm sau mây đen tan biến nhường chỗ cho bình mình vậy.

Đang ngơ ngẩn thì tôi nghe thấy tiếng cái Còi :

Cho bà một miếng, cho bố một miếng, cho chú Dương một miếng, còn lại một miếng của cháu.

Con bé dùng tay bốc từng miếng đùi vịt cho vào bát từng người, nó ngoan lắm, tôi biết nó đòi nhưng không phải đòi cho riêng nó. Lần nào ăn cơm nó cũng chia hết phần ngon cho người lớn. Nhưng chia xong, còn một cái đùi vịt nó không động vào, tôi bèn hỏi :

Sao Còi không ăn nốt cái đùi kia đi..?

Con bé nhìn sang bên bố rồi trả lời :

Cái này cháu để thắp hương cho mẹ.

Anh Luân đang đưa chén rượu lên nhưng bất ngờ anh dừng lại mất mấy giây sau câu nói như xé tan cõi lòng người đàn ông khốn khổ. Tay anh hơi run run nhưng rồi anh nắm chặt chén rượu đưa lên uống một ngụm hết sạch. Nhắm mắt anh Luân đặt cái chén xuống. Bác Xoan và tôi cũng lặng người đi, không hiểu tại sao con bé lại nói như vậy. Nhưng có lẽ nó nghe thấy bà nội thắp hương, cúng vái cho ông, nó biết ông nội đã mất…..và theo như lời bố nó nói thì mẹ nó cũng đã chết, nó muốn dành những gì ngon nhất để thắp hương cho mẹ.

Cái cuộc đời khốn nạn, chẳng biết rằng mẹ nó ở đâu đó ngoài kia có bao giờ nhớ đến nó hay không..? Nhưng nó, một đứa con nít 6 tuổi lại đang ngày ngày nhớ về mẹ của mình, mặc dù nó tin mẹ nó đã chết. Tôi nghiến răng lấy chai rót thêm rượu, tôi rót đầy. Tôi tự uống, tự nhiên mắt tôi ướt ướt khi mà nhìn con bé cẩn thận để cái đùi vịt lên trên bàn. Rượu cay quá, nó sốc lên tận mũi tôi khiến cho khóe mắt tôi cay cay.

Bên cạnh anh Luân cũng vừa cạn chén, chẳng ai nói với ai câu nào bởi ai cũng hiểu. Bác Xoan gạt nước mắt :

— Còi đưa bát bà xới cơm cho nào, để bà xé thịt vịt cho cháu ăn nhé. Ngoan lắm, khổ thân cháu tôi.

Con bé hai tay đưa bát cho bà xới cơm, tôi lại rót rượu :

— Uống đi anh.

Anh Luân khẽ nói :

— Ừ, uống đi chú….Đúng là đời, nếu không có cái món cay cay này thì đôi khi chẳng biết phải sống ra làm sao, vậy mà nó….nó….có biết con nó mong nó thế nào đâu.

Chén rượu vơi rồi lại đầy, tình nghĩa vợ chồng ăn đời, ở kiếp, chia sẻ buồn vui…..đó là quan niệm từ cổ chí kim. Nhưng số anh Luân khổ nên khi mà sóng gió ập đến thì người vợ đầu ấp tay gối đã vội vàng bỏ bố con anh mà đi…….Đời bạc…


Chương 3: Câu Hỏi Của Người Mẹ Già..!

Cũng khá lâu rồi hai anh em mới có dịp ngồi uống thế này, tôi thì đi làm, anh Luân cũng thế. Chỉ có điều anh Luân làm nhiều việc hơn tôi, bởi ngoài công việc làm về môi trường đô thị, thời gian còn lại anh Luân còn đạp xích lô chở hàng cho người ta mặc dù sau biến cố đó sức khỏe anh không còn như xưa. Đó cũng chính là lý do vì sao mà anh phải chọn công việc lao công, quét rác. Sáng thì dậy từ khi gà chưa gáy, buổi chiều ai mà thuê là anh lại đạp xích lô đi vận chuyển, hôm thì xi măng, hôm thì bàn ghế, tủ tạng.

Làng xóm biết hoàn cảnh nên họ cũng thông cảm, có đồ gì mà cần chuyển nếu đợi được thì đa phần họ đều để đến chiều rồi gọi anh Luân cho anh kiếm thêm thu nhập. Cuộc đời không ai biết trước được điều gì, ngày bé anh ấy sướng như thế, ai dám nghĩ lớn lên anh phải bươn chải khổ sở đến vậy.

Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao anh không xin vào công ty, xí nghiệp giày da, may mặc mà làm..? Cái gì cũng có nguyên do của nó các bạn ạ. Những nơi đó người ta không nhận anh, bởi anh có tiền sử bị tai biến…..
Khốn nạn, căn bệnh tai biến quái ác đã thay đổi cuộc đời anh tàn tạ thêm một lần nữa. Bố anh Luân mất cũng vì tai biến, nghĩ đến đây tôi thở dài thườn thượt :

– Haizzz, mà sau có ngày nghỉ anh cố mà nghỉ ngơi ăn uống vào, ngày đã làm hai việc, sáng dậy sớm sức đâu chịu nổi. Còn sức khỏe…..

Anh Luân cười :

— Anh không sao đâu, công việc của anh cũng không có gì mà chú, sáng đẩy xe đi gom rác rồi quét dọn một đoạn đường. Còn đạp xích lô cũng chỉ toàn người làng mình cả, xa xôi gì đâu. Hơn nữa ơn trời, gần 6 năm nay vẫn khỏe mạnh, thế mà đợt đấy tưởng chết chú Dương nhỉ..?

Tôi đáp :

Vầng, vẫn là ông trời có mắt, không triệt đường sống của ai bao giờ. Nghĩ lại năm đó em vẫn còn rùng mình, đang yên đang lành mẹ em gọi về bảo anh Luân bị tai biến đang nằm cấp cứu trên Hà Nội. Em còn không tin bởi xưa nay anh khỏe mạnh là thế, sức vóc hơn em bao nhiêu….Nghe anh bị tai biến em bàng hoàng thật sự, đến lúc nhìn anh nằm trong phòng bệnh hôn mê bất tỉnh, nghe bác sỹ nói giờ chỉ còn trông cậy vào sức sống của bệnh nhân mà em đứng không vững.

Anh Luân châm điếu thuốc rít một hơi, anh đưa cho tôi rồi nói tiếp :

— Sống chết có số mà em, nhìn vậy thôi nhưng khám ra bao nhiêu bệnh. Những năm trước đó anh lăn lộn làm đủ mọi nghề, dầm mưa dãi nắng, thức khuya thức hôm…..Bố anh cũng chết vì đột quỵ, tuy bác sỹ nói đây không phải bệnh di truyền mà chỉ do mạch máo não của anh bị biến dạng nên xảy đến tai biến nhưng anh nghĩ kiểu gì cũng có liên quan. Bố anh gần 50 tuổi thì mất, chẳng biết anh liệu có sống được một cái 50 không đây….Ha ha ha.

Anh Luân vừa nói vừa cười đầy chua chát, tôi gắt :

– Anh đừng có nói gở mồm, ai em không biết chử riêng anh là phải sống thật thọ cho em. Với lại đã 6 năm anh cũng không bị biến chứng hay tái phát lần nào, em nghĩ anh khỏe rồi, cơ mà vẫn phải giữ sức khỏe anh ạ. Em hôm nay lại gạ anh uống rượu, sai quá rồi.

Anh Luân cười ha hả :

— Chú điên quá, uống rượu mà chết thì anh chết cách đây mấy năm rồi chứ uống mấy cái chén này chết làm sao được.

Tôi biết, anh Luân vẫn uống rượu một mình. Nhìn chai rượu chỉ còn một nửa ban nãy là đủ biết nửa còn lại đã biến đi đâu. Sinh cái Còi ra được 5 tháng, tất cả mọi chuyện trong nhà đều đổ lên đầu người đàn ông khốn khổ kia. Thêm thành viên đồng nghĩa với việc anh Luân phải làm lụng gấp đôi, có khi gấp ba bình thường. Không muốn mẹ, vợ và con phải chịu khổ nên anh Luân làm đủ mọi nghề. Cái ngày đó nhìn anh Luân mà tôi phát sợ, một ngày anh ngủ không được 3 tiếng đồng hồ. Tôi cũng không hiểu sức khỏe ở đâu mà anh có thể chịu đựng được như thế. Ban ngày tôi còn thấy anh đang vác xi cho một cửa hàng xây dựng, nhưng sáng sớm hôm sau tôi thấy anh đi về, tôi hỏi thì anh bảo ra bến bốc hàng với chuyển đồ cho tàu cá.

Đợt đó tôi cũng đi học nghề nên không ở nhà, bất chợt nghe tin anh đột quỵ. May phước lúc anh đột quỵ thì người ở bến cũng tốt, có người nhìn anh co giật, chắc họ cũng có người nhà từng bị bệnh giống anh nên họ gọi xe và đưa anh vào bệnh viện luôn. Bệnh viện dưới này không đủ điều kiện nên anh được chuyển lên tuyến trên. Và rồi cái mảnh vườn mà anh đang cuốc đất trồng rau bây giờ chỉ còn lại một nửa, bác Xoan phải bán đi một mảnh đất để lo tiền chữa trị cho anh.

Nhưng khi anh vừa mới cử động được một phần cơ thể thì chị Liên, con vợ của anh biến mất tăm mất tích. Mà nào có ai biết, bác Xoan ở trên viện, tôi cũng ở trên viện. Ở nhà nó, tôi đã từng xin lỗi anh Luân trước vì gọi vợ anh là “ con “, là “ nó “. Bởi cho dù nó có là vợ của anh Luân đi nữa nhưng nó không xứng đáng để tôi gọi là chị. Cái ngày hôm ấy, đến chết tôi cũng không bao giờ quên. Khi mà bác Xoan đi ra ngoài mua đường, sữa, bởi anh Luân lúc đó chưa ăn được gì. Mẹ tôi ở nhà gọi điện lên :

Alo, Dương à…? Chị Liên đã lên đến viện chưa hả con..?

Tôi ngơ ngác hỏi lại mẹ :

– Không có mẹ ơi, cháu nó còn bé, chị ấy cũng đang ở cữ. Chẳng phải là bảo đem con về ngoại ở rồi sao. Trên này có con với bác Xoan là được rồi.

Mẹ tôi nói :

– Ừ thì mẹ cũng biết thế, nhưng trưa nay nó bế con về rồi sang bên nhà mình bảo gửi. Nó bảo phải lên trên đó xem chồng như thế nào chứ ở nhà lo lắng không chịu được. Nhìn khổ sở vội vàng lắm, thế nên mẹ mới bế con Ánh Dương cho nó sắp xếp quần áo nó đi đấy. Mà nóng ruột sợ nó đi đứng không biết đường xá nên gọi hỏi con xem nó lên chưa..? Chắc nó chưa đến nơi, chị nó mà đến mày gọi về cho mẹ yên tâm nhé.

Tôi khi đó còn cười mừng bởi ít ra chị dâu cũng quan tâm đến anh Luân, tôi hỏi thăm con bé :

Vầng, đi từ trưa thì cũng phải 3h chiều mới đến, giờ mới có 3h30 chắc còn đang tìm đường đến bệnh viện. Mẹ yên tâm đi, con bé có khóc không mẹ, mà chị ấy đi như thế nó đói thì sao..?

Mẹ tôi đáp :

Không, nó ngoan lắm….đang thức này nhưng chẳng khóc gì cả, mẹ nó cũng chu đáo, vắt cả sữa để đây cho nó rồi. Nó bảo nó đi lên thăm chồng chốc lát rồi nó về chuyến xe tối luôn ấy mà.

Tôi chào mẹ rồi tắt máy, cũng đúng lúc bác Xoan đi mua đồ về, tôi nói với bác Xoan :

Chắc là chị Liên lát nữa cũng vào đây bác ạ, ở nhà không biết chồng ra sao, bế con sang gửi mẹ cháu rồi bắt xe lên đây rồi.

Bác Xoan còn lo cho con dâu :

Thôi chết, sao mẹ cháu không ngăn nó lại, ra đường gió máy nhỡ có chuyện gì thì sao, đàn bà mới đẻ xong kiêng cữ lắm…Cái con này, không biết tự lo cho mình gì cả. Mà nãy bác sỹ nói với bác là anh Luân mày đang hồi phục nhanh lắm, sắp ăn được cháo rồi. Mừng quá, nó có làm sao chắc bác cũng tự tử mà chết, phải sống chứ, mẹ già không cần chăm nhưng vợ với con chết rồi bỏ cho ai.

Tôi an ủi, động viên bác Xoan :

Bác đừng lo, anh Luân phúc lớn, mạng lớn sống thọ lắm. Bác đừng nghĩ nhiều, giờ trước mắt phải chăm sóc cho anh ấy đã. Mà bác mệt rồi, bác về phòng trọ mà nghỉ ngơi, có gì cháu gọi.

Bác Xoan nhìn vào trong giường bệnh lắc đầu :

Thôi, bác không sao…? Ở đây trông nó còn vạ vật ngủ được chứ ra khỏi chỗ này càng lo càng không ngủ được.

6h tối vẫn chưa thấy chị Liên đâu, tôi với bác Xoan bắt đầu lo lắng. Hôm đưa anh Luân lên đây chị Liên cũng có đi cùng, khi về chị Liên về với mẹ tôi, mà mẹ tôi bảo chị Liên thuộc đường lắm, mẹ tôi còn chả nhớ được gì. Chẳng lẽ chị Liên gặp chuyện gì, đứng ngồi không yên tôi còn đi ra cổng bệnh viện ngó nghiêng xem chị Liên đã đến chưa. 7h tối, vẫn không thấy đâu, khổ thân bác Xoan ăn bát cháo cũng phải bỏ dở vì lo nghĩ, bác liên tục hỏi tôi :

— Sao giờ này nó vẫn chưa đến cháu nhỉ..?

Có một câu đó thôi mà bác hỏi phải đến mười mấy, hai mươi lần. Bác Xoan hỏi nhiều đến cái độ mà tôi cũng không còn lý do để đưa ra nữa. Bệnh viện hết giờ thăm nom, tôi đành phải nói với bác :

Thôi, giờ hết giờ người nhà ở đây rồi, bác ở lại trông anh Luân, để cháu chạy về rồi mượn xe đi ra bến xe xem hay là chị ấy đi chuyến muộn. Tiện cháu gọi về nhà xem thế nào, bác đừng lo, chị Liên không làm sao đâu.

Để bác Xoan yên tâm, tôi đi ra một chỗ gọi điện trước cho mẹ rồi dặn mẹ đừng hỏi han gì về chị Liên, chỉ cần bảo con bé ở nhà vẫn ổn là được. Nghe thấy cháu ăn sữa xong đã đi ngủ bác Xoan cũng phần nào yên tâm. Còn tôi chẳng biết như thế nào, bởi thực chất tôi đã lo lắng từ sau khi mẹ tôi gọi điện. Bởi số điện thoại của chị Liên tôi gọi từ lúc đó đều : Không Liên Lạc Được.

Trong đầu tôi nghĩ ra đủ lý do, nào là chị Liên bị móc túi nên mất điện thoại bởi ngày đó mấy bên xe trên Hà Nội trộm cắp như rươi, giống người như đúc. Nạn rạch túi, rạch quần xảy ra như cơm bữa, thậm chí nhìn thấy chúng nó lấy đồ của mình mà kêu còn bị chúng nó đánh. Nguy hiểm hơn tôi còn lo chị Liên bị tai nạn, nói chung chưa nhìn thấy người đâu thì còn lo lắng không thể yên tâm.

Nhưng sang đến sáng ngày hôm sau, tôi vào viện thăm anh Luân, tiện mua đồ ăn sáng cho bác Xoan. Cả đêm bác Xoan không ngủ, đôi mắt thâm quầng, sâu hoắm, bác nhìn tôi và vẫn là câu hỏi đó :

Sao giờ này nó vẫn chưa thấy đâu hả Dương…?

Chương 4: Con Ơi…! Nó Bỏ Đi Rồi

Tôi còn đang chưa biết phải trả lời thế nào thì bác Xoan nói tiếp bằng giọng rất vội vàng :
— À mà Dương này, có khi bác phải về nhà một chuyến.

Tôi hỏi :
— Bác về làm gì, nếu bác lo chị Liên làm sao thì để cháu đi xem là được. Với lại cũng chưa có gì chắc chắn mà.?

Bác Xoan đáp :
— Không, sáng nay bác có hỏi qua bác sỹ về viện phí của thằng Luân. Chắc là tiền đem đi không đủ, tại hai tuần nay cũng mua bán nọ kia rồi cho ca người này người nọ. Bác phải về nhà lấy thêm tiền, tiện thể xem cái Liên nó có làm sao hay không..? Cháu ở đây trông anh giúp bác, bác về xong bác lên ngay..

Chuyện tiền bạc tôi cũng không dám tham gia sâu, bác Xoan đã nói như thế thì cũng chỉ còn biết vâng dạ mà làm theo. Tôi có lo lắng sợ bác không đi được xe khách thì bác nói bác đi cũng nhiều lần rồi, bởi ngày bác trai ốm đau, bác Xoan cũng đi đi về về từ trên này suốt. Cám cảnh cái thân già không được nghỉ ngơi, hết lo chồng ốm đau không qua khỏi, giờ lại đến lượt nhìn con trai nằm trong giường bệnh. Tấm thân gầy guộc, đôi bàn tay nhăn nhoe nổi những đường gân xanh thẫm, sống quá nửa đời người vẫn chưa thể an nhàn, nghỉ ngơi.

Bác Xoan bắt xe ôm ra bến xe, tôi ở lại chăm sóc cho anh Luân. Anh Luân đã tỉnh nhưng chưa nói năng gì được, trên người cắm đủ các loại đường ống. Có 2 tuần thôi mà da dẻ xanh xao, người gầy ruộc hẳn đi. Nhưng may thay bác sỹ nói anh đang hồi phục dần dần, chỉ cần anh có nghị lực mạnh mẽ thì sẽ nhanh chóng bình phục. Ngồi trông anh Luân thi thoảng tôi lại rút điện thoại ra gọi vào số chị Liên, nhưng suốt từ chiều qua đến bây giờ, đáp lại tôi vẫn chỉ là một giọng nói quen thuộc :
“ Thuê bao quy khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Tiếp theo đó là những tiếng “ tút…tút..tút “ vô nghĩa. Đang ngồi thì mẹ tôi gọi lên, chạy ra khỏi phòng nghe điện thoại, bắt máy tôi chưa kịp nghe thấy mẹ nói gì thì tiếng khóc của cái Ánh Dương vang vào trong điện thoại:
“ Oe….oe…..u…..oa…oa…”

Con bé khóc to lắm, nó khóc như lạc cả giọng, cứ như thể nó đã khóc từ lâu rồi, tôi vội hỏi :
— Con bé làm sao thế hả mẹ..?

Mẹ tôi vừa dỗ cháu vừa nói :
Nó đói quá nên khóc từ sáng đến bây giờ, đêm qua cũng khóc nhưng vẫn còn sữa nên ăn xong lại ngủ ngon. Sáng nay dậy có còn sữa đâu, giờ không biết phải làm thế nào..? Mẹ pha nước đường cho nó uống tạm mà nó không chịu uống, thế chị Liên đâu rồi hả con..?

Khổ thân con bé, đang tuổi bú mớm mà bị đói thì chịu làm sao được. Tôi trả lời :

Chưa thấy đâu mẹ ạ, không biết có làm sao không mà từ hôm qua chưa lên đến nơi. Con còn đang lo bị tai nạn, à mà bác Xoan đang đi về mẹ ạ, bác ấy về lấy thêm tiền để lo cho anh Luân. Thế giờ không có cách nào để con bé nó nín hả mẹ..?

Càng lúc cái Còi càng khóc to hơn, mẹ tôi chắc cũng đang vất vả lắm, bà nói :

Cách gì nữa, giờ chỉ có sữa bột pha cho nó hoặc đem đi xem có ai cho bú nhờ không chứ sao bây giờ..? Mà giờ chẳng biết nhờ ai nữa đây, khổ quá, con mẹ nó đi đâu rồi không biết. Thôi con làm gì làm đi, mẹ thử bế nó quanh quanh hàng xóm xem có nhà nào có sữa không, xin cho cháu nó một ít chứ khóc thế này rồi khản hết cả cổ họng. Ngoan, ngoan, bà thương, để bà đi xin sữa cho con nhé….nào nào…

Mẹ tôi còn không kịp tắt điện thoại, tôi còn nghe thấy cả tiếng cổng mở, chắc hai bà cháu bế nhau đi sang hàng xóm. 2h chiều, tôi đang lấy khăn ấm lau tay chân cho anh Luân thì mẹ tôi gọi điện :
— Dương, Dương ơi….Mất, mất….mất hết rồi.

Tôi không hiểu mẹ đang nói cái gì, vội đặt cái khăn vào chậu nước nóng, tôi hỏi :
Lại làm sao nữa đấy, mất cái gì hả mẹ…?

Mẹ tôi mếu máo :
— Mất hết rồi….Tiền nong bác Xoan để trong tủ khóa bị nó lấy hết rồi..?

Tôi đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, tôi cố gặng hỏi :
Trộm nó vào nhà hả mẹ, chết thật….mà nhà mình ngay đấy có gì mẹ phải biết chứ..?

Mẹ tôi gào lên :
Trộm nào đâu con ơi, là con Liên….con Liên nó lấy tiền, nó lấy cả quần áo nó bỏ đi rồi. Sang nhà bố mẹ nó hỏi người ta cũng còn không biết, họ bảo nó nói về bên nhà đi thăm chồng. Nó đi rồi….

Tôi khi ấy còn cố tìm lý do để chứng minh rằng chị Liên vô tội :
Mẹ đã tìm hiểu kỹ chưa mà nói như thế, nhỡ đâu trộm nó vào nhà thì sao..? Nói thế mang tiếng cho người ta, sau này khó nhìn mặt nhau lắm.

Mẹ tôi chửi tôi luôn :
Mang tiếng thằng bố mày, có trộm nào nó lấy tiền xong còn khóa nhà cho chủ nhà không..? Mà tiền đấy chỉ có bác Xoan với con Liên nó biết. Không nó lấy thì ai..? Quân khốn nạn, mà chưa hết có người còn bảo hôm qua con này về nhà xong thấy có một thằng đợi ở trên đường nữa cơ. Không phải nó thì là con chó nào..?

Tính mẹ tôi điên lên là bà chửi cũng ác, nhưng với những gì mà mẹ tôi nói, lại thêm từ chiều hôm qua đến giờ không thấy mặt mũi chị Liên đâu thì tôi cũng phải tin đây là sự thật. Điếng cả người như nghe tin sét đánh, tôi mất mấy giây mới tiếp tục được cuộc nói chuyện, tôi hỏi :
— Vậy con bé sao rồi ạ..?

Mẹ tôi đáp :
— Tội giời, bế nó đi xin sữa….mẹ cũng biết gần nhà mình có vợ chồng anh Cảnh, vợ anh ấy mới đẻ nên đi sang xin. Tính ra thì cũng có họ với nhà mình, cũng may là anh Cảnh anh ấy cho hộp sữa bột, lại còn dặn dò mẹ cách pha cẩn thận. Mẹ cũng pha cho cháu nó uống rồi, nhưng khốn nạn cái con vợ thằng Cảnh, nó xỉa xói mẹ không ra cái gì..? Nhưng thôi, nhìn cháu nó đói lả cả người nên mẹ cũng xin rồi cảm ơn đi về.

Nhà anh Cảnh tôi không lạ gì, họ hàng về đằng ngoại với tôi. Nhà giàu lắm, nói chung cả nhà được mỗi anh Cảnh là sống biết điều, còn đâu ai cũng khinh khỉnh, được thêm con vợ trên phố, mang cái mác gái phố về lòe xóm làng, chẳng riêng tôi mà ai cũng ghét. Nghe mẹ tôi nói mà tôi như phát điên, con thần ranh đỏ mỏ đấy, không biết nó nói gì với mẹ tôi mà khiến mà phải nhịn nhục đi về. Nhưng đúng như mẹ tôi nói, nhìn cháu nó khóc thì sĩ diện cũng phải bỏ qua. Quan trọng bây giờ là chuyện nhà anh Luân, tôi tiếp :
Thế bác Xoan đâu hả mẹ..?

Mẹ tôi trả lời :
Bác Xoan đi với đứa cháu chắc lên Hà Nội rồi, khổ thân bác ấy lắm, cứ ngồi ở thềm nhà khóc tu tu, mọi người ai sang cũng phải khuyên nhủ là cố gắng vì con, vì cháu nên bác ấy mới gượng dậy được. Mà Dương này, nhà còn mấy triệu mẹ cũng đưa cho bác ấy rồi….

Tôi thở dài :
Vầng, mẹ cứ đưa bác ấy đi….Lúc sớm thấy bác ấy bảo thiếu tiền phải về nhà lấy con cũng bảo sang lấy chỗ mẹ, nhưng bác nói bác có rồi….Mà lạ, tiền bán đất bác ấy đem hết lên đây lo cho anh Luân rồi, tiền đâu mà để trong tủ.

“ Tút…tút….tút..”

Đang nói thì điện thoại kêu, kiểm tra mới biết hết tiền. Nhìn anh Luân đang nằm ngủ tôi cũng chẳng dám chạy đi mua điện thẻ điện thoại, bác Xoan cũng có điện thoại, nhưng bác không biết dùng, ai gọi đến thì nghe thôi. Đang tính nói chuyện với mẹ tôi xong tôi sẽ gọi cho bác hỏi xem bác đi đến đâu. Giờ đúng bó tay, nhưng được cái bác có đi cùng với đứa cháu nên phần nào tôi cũng yên tâm. Giờ phải chờ bác Xoan lên đây tôi mới hỏi rõ về chuyện của chị Liên được.

Hơn nữa tôi phải ở đây để đợi bác, bởi vì tôi sợ bác quá đau khổ mà sẽ kể với anh Luân. Anh Luân đang bình phục, tai biến mạch máu não rất nguy hiểm nếu như tức giận hoặc thay đổi cảm xúc đột ngột. Trước khi anh Luân hồi phục thì mọi chuyện về chị Liên không ai được nói ra. Cả ngày hôm đó tôi chỉ gặm bánh mỳ không và ngồi đợi bác Xoan. 6h tối, từ phía hành lang bệnh viện, bác Xoan đang lóc cóc với cái túi vải đi đến, bên cạnh tôi cũng nhận ra đó là cái Yến, cháu bác Xoan.

Tôi chạy lại đỡ, vừa nhìn thấy tôi đôi cánh tay gầy gộc ấy vội bám chặt vào, gần như suýt chút nữa người mẹ già khốn khổ đó đã gục xuống….Mồm méo xệch sang một bên, bác Xoan mếu máo khóc :
Con ơi……nó….nó…..bỏ đi….rồi.


Chương 5 : “ Ừ..! “

Tôi dìu bác Xoan vào ghế ngồi rồi lấy nước cho bác uống, bác Xoan ngồi dựa vào thành ghế ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, nước mắt cứ thế chảy. Tôi hỏi cái Yến :

Rốt cuộc mọi chuyện là sao hả em..?

Cái Yến khẽ nói :

Chị Liên bỏ nhà đi rồi anh ạ, sang cả nhà chị ấy ở làng bên mà bố mẹ chị ấy cũng nói không biết, chỉ biết là xin về nhà để lên thăm chồng. Nhưng nhìn ánh mắt với vẻ bối rối của họ em nghĩ chắc chắn họ phai biết điều gì đó. Em cũng bảo bác Xoan ở nhà nhưng bác ấy không chịu, bác bảo phải lên lo cho anh Luân.

Tôi hỏi tiếp :
Có đúng là chị ấy lấy trộm cả tiền bỏ đi không..?

Cái Yến chưa kịp nói thì bác Xoan vừa mếu vừa trả lời:
Ừ, con ơi….nó lấy tiền bỏ đi rồi…

Tôi vẫn cố chấp không muốn tin đây là sự thật:
Có thật không hả bác, hay nhỡ đâu do trộm thì sao..?

Bác Xoan lắc đầu cay đắng :
Không, không phải trộm đâu….Số tiền đó để trong tủ gỗ chỉ có bác với nó biết. Hơn nữa nhà mình bác khóa đến 2 khóa, về nhà khóa vẫn còn nguyên, thậm chí tủ cũng không bị lục lọi, quần áo xếp đâu ra đấy. Nhưng sờ đến cái phong bì tiền thì không thấy. Người nhà mình lấy chứ trộm nào nó vào đây.

Bác Xoan tiếp tục kể, tôi có thắc mắc là lần trước bác bảo toàn bộ số tiền bán nửa mảnh vườn đều đã đem lên đây nộp trước tiền viện phí rồi mua đồ chăm sóc anh Luân. Vậy tiền đâu mà bác để trong tủ ở nhà..?

Nhưng tôi không nghĩ được rằng người già vốn dĩ lo xa, đúng thật số tiền bán đất bác đã đem đi cả, nhưng sợ rằng tiền viện phí sẽ có phát sinh nên bác có đi vay họ hàng mỗi người thêm một ít. Gom góp mấy nhà cũng được 15tr bác để dành trong tủ, lỡ như có việc cần thì sẽ về lấy đem lên. Quả thật bác Xoan lo xa là đúng, hai tuần nay tiền viện, tiền thuốc rồi tiền nọ, tiền kia khiến cho số tiền bán đất ngày càng cạn dần. Lúc này bác Xoan mới cần dùng đến tiền đi vay để dành.

Bác Xoan nói trong nước mắt :

Có con Yến ngồi đây, bác nói sai câu nào chết hộc máu. Bác còn đi sang nhà bố mẹ nó vay 4tr, mỗi nhà 2tr, 3tr…..Họ hàng cũng làm gì có đâu, toàn người lao động nghèo, nhưng nhìn gia cảnh nhà bác nó khốn khổ, khốn nạn nên mỗi người một tí cũng mong sao con cháu mình bình phục. Vậy mà, về đến nhà bác mở tủ ra cái phong bì biến mất. Tủ đó có hai khóa, bác 1 cái, thằng Luân 1 cái….Không con vợ nó lấy thì còn ai nữa. Bác bảo con Yến chở sang nhà nó thì đến bố mẹ nó còn không biết, con thì nó đem gửi bên nhà mày, còn người làng người ta bảo trưa hôm qua thấy nó đi lên xe máy thằng nào đợi ở trên đầu đường, thằng đó mặc bộ quần áo bò, đeo kính đen, xong hai đứa nó chở nhau đi mất. Có người nhìn thấy nó hỏi thăm thằng Luân thì nó bảo đi xe ôm ra bến xe lên thăm chồng. Nó bỏ chồng, bỏ con đi theo trai rồi cháu ơi

Vừa nói bác Xoan vừa khóc khiến cho mọi người đi ở hành lang ai cũng nhìn, tôi cũng sôi hết cả máu nhưng đây là bệnh viện, hơn nữa anh Luân còn nằm bên trong, tôi cố gắng an ủi :
Thôi bác ạ, chuyện nó cũng xảy ra rồi. Trước mắt bác đừng khóc nữa, bác phải giữ bình tĩnh để chăm sóc cho anh Luân. Bác sỹ có dặn hiện giờ không được để cho anh Luân tức giận điều gì, sẽ rất nguy hiểm, có khi còn không cứu được đâu. Thế nên bác cháu ta biết vậy thôi, đến khi nào anh Luân khỏe lại rồi mình tính tiếp, được không bác…?

Cái Yến thêm vào :
Đúng đấy bác ạ, loại đàn bà đó cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu..? Bỏ đi đã đành, dằng này còn dám lấy trộm cả tiền thì trời cũng không tha.

Bác Xoan gạt đi hai hàng nước mắt, bác hỏi tôi :
Thế anh sao rồi hả cháu..? Có khỏe hơn không..?

Tôi cười rồi trả lời :
Dạ có, anh hôm nay cử động được nhiều hơn rồi, mở mắt ra nhìn cháu suốt, chắc cũng muốn nói lắm nhưng chưa được. Bác yên tâm, bác sỹ bảo mấy ngày nữa là anh lại bình thường thôi. Quan trọng là bây giờ bác phải nghe cháu, tiền mất rồi có thể kiếm lại chứ bệnh tật khó chữa lắm.

Bác Xoan gật đầu :
— Ừ, bác biết rồi….Con vợ nó đã thế thì nó phải cố mà sống để lo cho con gái chứ, hôm nay mẹ cháu cũng cho bác mượn mấy triệu, rồi nhà cái Yến cũng đi vay thêm cho, không biết có đủ không..?

Tôi dìu bác đứng lên rồi nói :
Bác đừng lo, thiếu đến đâu mình lo đến đấy….Để ngày mai cháu đi vay mượn mấy đứa bạn trên này chắc cũng đủ thôi. Bác ăn gì chưa để cháu chạy đi mua, mua cho cả cái Yến nữa không lát tối hết giờ thăm nom là không đi ra ngoài được đâu.

Tôi chạy đi mua cho 2 người mỗi người 1 bát cháo tim, cái Yến đêm đó cũng ở trong bệnh viện cùng bác Xoan, sáng hôm sau nó bắt xe về. Thời buổi khó khăn, làm gì có ai có tiền nhất là mấy đứa bạn học nghề. Vay mượn mãi cũng chỉ được có 3tr, sợ không đủ tôi bán luôn cái điện thoại smart phone mà bà dì bên Hàn Quốc cho đợt dì về nước, được thêm 1tr5, tổng cộng tôi đem vào cho bác Xoan 4tr5. Trưa hôm đó đúng là một ngày tốt lành, khi tôi vừa bước chân vào đến cửa phòng bệnh anh Luân thì thấy anh đã có thể ngồi dậy được.

Bên cạnh là bác sỹ đang đứng, bác Xoan thì nắm tay con trai khóc mừng rỡ, tôi vội đi vào, anh Luân nhìn tôi cười, mặc dù nụ cười của anh vẫn còn méo mó lắm. Bác sỹ nói :

— Tình trạng hồi phục như vậy là rất tốt, một hay ngày nữa có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi, lát tôi sẽ nói với y tá thay đổi thuốc…Chúc mừng gia đình nhé.

Ơn trời anh Luân đã bình phục trở lại, tôi không dám đưa tiền vừa đi vay được ra trước mặt anh mà phải lúc sau mới dấm dúi đưa cho bác Xoan. Nằm thêm hai tuần nữa thì anh Luân ra viện trở về nhà. Suốt quãng thời gian đó mọi người đều giấu anh về chuyện chị Liên. Lúc có thể nói chuyện được anh Luân cũng có hỏi nhưng bác Xoan và tôi đều lảng đi nói chị Liên vẫn ở ngoại trông con và bác sỹ nói anh đang bệnh không được dùng điện thoại, cháu ở nhà vẫn ổn.

Mẹ tôi quãng thời gian đó cũng chẳng buôn bán được gì bởi toàn bộ thời gian phải dùng để chăm lo cho con bé. May mắn có hộp sữa bột của anh Cảnh cho nên con bé mới có cái để mà ăn. Tội giời chắc nó cũng biết mẹ nó bỏ đi hay sao mà ở với mẹ tôi nó cũng không khóc, cứ cho ăn no là ngủ ngon lành. Mẹ tôi bảo nhìn nó ngủ đáng yêu lắm, làn da trắng hồng, mũm mĩm, mềm mại như bông gòn, đẻ thiếu tháng nhưng trước nay được bố chăm sóc, mua cho mẹ nó ăn toàn đồ bổ dưỡng nên con bé được bú mớm cũng trộm vía mà bụ bẫm. Nhưng khổ thân, nó đâu có biết là mẹ nó quẳng nó sang đây rồi đi suốt hai tuần nay không một tin tức.

Anh Luân ra viện thì tôi với bác Xoan lại có thêm một nỗi lo mới, đó là sẽ ra sao khi anh trở về nhà và biết vợ mình đã bỏ đi. Trăn trở mấy hôm cho đến ngày làm thủ tục xuất viện tôi mới dám nói. Hai bác cháu phải cẩn thận lắm, bởi sợ rằng anh Luân sẽ sock nặng. Nhưng thà nói thì nói ở bệnh viện còn hơn để về đến nhà mới nói, lại càng nguy hiểm hơn. Tôi rào trước :
Anh Luân này, có chuyện này trước khi về nhà em phải nói cho anh biết.

Anh Luân hỏi tôi :
Có chuyện gì vậy em..? Chuyện quan trọng hay sao mà mặt em với mẹ anh căng thẳng vậy.

Tôi nói :
Chuyện quan trọng, nhưng trước khi anh nghe, anh phải hứa với em là không được tức giận, anh phải nhớ mình vẫn còn mẹ và còn con gái….Tất cả mọi người giờ đang trông đợi vào anh.

Anh Luân nhìn tôi rồi gật đầu chờ đợi, tôi thấy hai bàn tay anh đang khẽ run lên, tôi nói thật chậm rãi :
— Chị…Liên…bỏ…nhà đi….rồi….anh ạ.

Hai bàn tay anh Luân nắm chặt lại, gân cổ nổi lên, anh Luân nhắm mắt mắt cố nuốt cơn giận. Bác Xoan sợ hãi rối rít :
— Con ơi, con đừng nóng giận, con còn con bé đang đợi ở nhà….Đã tháng nay nó không được gặp mẹ, giờ mà con có làm sao thì nó biết phải thế nào, cố gắng lên con….Mẹ cũng đau lắm.

Tôi cũng sợ, bởi nhìn anh Luân lúc đó không được ổn cho lắm. Nhưng không, anh Luân đỡ mẹ dậy rồi khẽ đáp :
— Con không sao, nếu xong rồi mình về thôi mẹ.

Cả tôi và bác Xoan đều bất ngờ trước thái độ của anh Luân, anh bình tĩnh đến lạnh người, có thể do anh hiền lành, chất phác nên không biểu hiện ra bên ngoài như người ta nhưng sao anh có thể bình tĩnh đến như vậy được. Cơ mà chẳng sao cả, bởi điều quan trọng nhất đó chính là anh vẫn bình an vô sự.

Phì phèo điếu thuốc lá tôi nhả khói rồi đưa lại cho anh Luân, tôi khẽ lắc đầu:
– Mà anh này, cho em hỏi một câu được không..?

Anh Luân cười rồi đáp ;
– Có gì mà phải khách khí thế..? Hỏi đi..?

Tôi chống tay ra đằng sau rồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời đã điểm những vì sao lấp lánh, dưới cái hiên nhà chỉ còn hai anh em, tôi hỏi :
Cái ngày đó có phải lúc em nói ra là anh đã biết trước chuyện của chị Liên rồi phải không..?

Anh Luân rít một hơi thuốc thật dài, điếu thuốc cháy đỏ cả nỏ, tàn thuốc rơi xuống, phà làn khói trắng vào giữa bóng tối, anh trầm ngâm mấy giây rồi đáp lại tôi chỉ một chữ :
— Ừ…..!


Chương 6 : Tấm Lưng Trần Rắn Rỏi.

— Làm điếu nữa không..?

Anh Luân cầm bao thuôc rồi hỏi tôi, chẳng để tôi trả lời anh tự lấy rồi tự châm, tiếp tục phì phèo anh cười khẩy :
— Chú có biết tại sao anh lại bảo với cái Còi là mẹ nó đã chết không..?

Tôi trả lời :
— Loại mẹ đó sống cũng khác gì chết đâu anh, nói thế cho nó đỡ phải hỏi.

Anh Luân gật đầu :
— Cũng đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Còn một cái nữa là nó không xứng đáng làm mẹ, ban nãy chú có hỏi có phải anh đã biết trước mọi chuyện không, đúng vậy…Anh biết chứ, anh là người biết nó cặp với trai trước tất cả mọi người, nhưng do anh ngu, anh nhu nhược.

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, anh Luân nói anh ấy đã biết con Liên cặp bồ từ trước, mà từ trước là từ bao giờ.? 8h tối, cái Còi đã đi ngủ từ lâu, mẹ anh Luân đang nằm ru cháu trong nhà. Bên ngoài hiên, lần đầu tiên trong 6 năm qua, người đàn ông khốn khổ đang ngồi cạnh tôi hút thuốc mới bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ. Có lẽ hôm nay anh uống rượu, hoặc cũng có thể do hôm nay tôi mới hỏi, hoặc cũng có thể do thời gian đã quá lâu nên anh muốn kể, muốn chia sẻ. Nhưng dù là lý do gì thì người đàn ông này đã phải chịu đựng nỗi đau này quá dài.

*******

Cái còi được 5 tháng, thời gian đó bác Xoan cũng hơi yếu người nên chị Liên bế con về nhà ngoại để tiện chăm sóc. Nói lại một chút là nhà anh Luân với bố mẹ vợ cách nhau tầm 7 cây số. Anh Luân thời điểm đó vừa làm bốc vác, phụ hồ, với cả chuyển hàng ngoài bến bãi. Trưa ngày hôm đó ngoài bến có nhiều tàu cá cập bờ, anh Luân được người ta gọi đi chuyển hải sản lên bờ cho mối người ta cân. Nói cho các bạn dễ hình dung, tàu thuyền đánh cá khi vào bờ sẽ có những cái làn khổ to bên trong đựng hải sản, cá tôm, được bảo quản ở ngăn lạnh. Mỗi thuyền mà được nhiều có khi một lần cập bến là mấy chục làn, mỗi thuyền đều có mối buôn để nhập. Và những người mối nhập hàng đó những lúc nhiều hàng sẽ thuê vài người như anh Luân đến đẻ chuyển hàng từ dưới thuyền lên trên bờ cân, mua, phân loại.

Trưa hôm ấy anh Luân đi bốc hàng cho người ta đến tận 1h, trời nắng khá oi bức, công việc nặng nhọc. Cơm còn chưa được ăn vì phải chuyển nhanh không hải sản để lâu sẽ ươn, kém chất lượng. từ 11h mà đến tận 1h mới xong, mọi người vãn hàng đi ăn cơm còn riêng anh Luân vẫn chăm chỉ dọn dẹp những cái làn không để đem trả lại chủ thuyền. Lẽ ra việc này anh không phải làm nhưng tính anh Luân là vậy, anh không sợ thiệt, anh luôn quan niệm mình cứ làm thật tốt thì chủ thuê sẽ thích, sau có việc họ sẽ gọi mình đầu tiên. Anh cũng luôn dạy tôi như vậy, đem mấy chục cái làn xuống thuyền trả cho chủ thuyền, anh Luân định quay đi thì chủ thuyền gọi :
Này, đợi chút đã…..Vất vả quá, có cái này cho chú.

Anh Luân quay lại, người chủ thuyền lấy trong thùng xốp có máy sủi, ông ta vớt lên một con tôm sú vằn to bằng 3 ngón tay, cho vào túi bóng ông ta hất hàm gọi anh Luân :
Này, cho chú con này về cho vợ tẩm bổ. Mà giấu đi không bọn kia nó nhìn thấy lại tị. Đây cho vào cái túi đen này này.

Anh Luân ngớ người bởi ngày đó giá con tôm sú ấy cũng không rẻ, mà thường thì chủ tàu người ta sẽ để lại ăn chứ không bán. Vậy mà ông ấy lại cho anh, anh Luân không dám cầm, ông chủ tàu dúi vào tay :
— Cầm lấy, cho thì cứ nhận đi. Mà không phải cho không đâu, lần nào chú cũng rửa làn sạch sẽ rồi đem trả không thiếu cái nào. Tao quý tao mới cho, đem về luộc cho vợ ăn…..Thôi đi đi.

Anh Luân cầm con tôm trên tay cảm ơn rối rít, anh sung sướng đến mức gần khóc. Bỏ cả cơm trưa, anh Luân lấy xe đạp rồi đạp thẳng một mạch 7 cây số đến nhà vợ. Có con tôm treo trước xe anh Luân mừng lắm. Nghĩ bụng vợ anh sẽ có một bữa ăn ngon lành, con anh sẽ có thêm sữa để bú. Đến cổng nhà, thấy nhà đóng cửa, anh Luân dựng xe bên ngoài rồi khẽ mở cổng bước vào trong.

Muốn vợ bất ngờ nên anh Luân đi vòng lối sau bếp đến buồng của vợ mình. Nhưng đi gần đến nơi thì anh nghe thấy những tiếng kẽo kẹt phát ra từ bên trong căn buồng, xen lẫn những âm thanh đó là những tiếng rên rỉ đầy nhục dục, khốn nạn hơn đó là tiếng của vợ anh. Nhà ở quê nên cửa nẻo dù đóng nhưng do gỗ lâu năm hư hại tạo thành những khe nhỏ. Đứng trước cánh cửa hậu anh Luân chôn chân một chỗ khi mà bên trong vợ anh đang rên lên theo từng nhịp “ Kẽo..Kẹt…” của chiếc giường cũ.

Bất chợt tiếng khóc trẻ con vang lên :
“ Oe….oe…oe…”

Dường như mẹ nó đang chìm trong khoái lạc nên dù con bé khóc mẹ nó vẫn không quan tâm. Anh Luân đứng ngoài khẽ cúi xuống nhìn vào khe cửa hẹp, đập vào mắt anh là một cảnh tượng chó má của loài súc sinh. Vợ anh đang trần truồng quấn chặt lấy người một gã đàn ông nào đó. Nằm ở góc giường là cái Còi vẫn đang khóc lên từng tiếng nhưng mẹ nó không thèm nhìn.

******

Tôi nghiến răng kèn kẹt :
Con đĩ chó chết……Sao anh không đâm chết chúng nó đi.

Quá điên nên tôi mới nói thế, nhưng anh Luân nhếch mép cười:
Anh không giống chú, thế mới bảo anh ngu, anh nhu nhược…..Con nằm đó khóc, nhưng hai bàn tay nó lại bấu chặt vào lưng thằng kia tận hưởng.

Tôi cúi mặt không nói gì thêm, bởi nếu là tôi chắc có lẽ hai con cẩu nam nữa kia chỉ còn nước ôm nhau mà chui vào áo quan. Tôi không dám tin anh Luân lại có thể chịu đựng được đến cái mức như vậy. Nhưng rồi tôi cũng hiểu, anh cũng không chịu đựng nổi.

Chiếc xe đạp quay lại bến cá, vừa dựng xe vào gốc cây, anh Luân bước được đúng 1 bước thì ngã gục xuống như một cây chuối, chiếc xe cũng đổ theo, cái túi bóng đen đựng con tôm rơi xuống đất, con tôm rơi ra ngoài và nó cũng đã chết. Anh Luân lên cơn co giật sùi bọt mép, người ta đưa anh vào viện và bác sỹ nói anh bị đột quỵ do tai biến.

Mọi người ở bến thậm chí là cả tôi 6 năm qua vẫn nghĩ anh bị tai biến là do lao động nặng nhọc, nhưng khốn nạn, đến hôm nay tôi mới biết lý do mà anh khiến anh bước một chân đến cửa địa phủ. Một lần nữa tôi chửi thề :
— Con đàn bà khốn kiếp.

Khốn nạn chưa, đĩ điếm chưa khi mà mới sinh con được 5 tháng, con còn đang khóc đòi bú mà loại đàn bà đó vẫn có thể đưa trai về chính nhà mẹ đẻ của mình để hủ hóa. Có lẽ đến súc vật nó còn không làm như thế, vậy mà……

Bên trong nhà tiếng bác Xoan vọng ra :
Đi ngủ thôi hai đứa, Luân ngủ đi mai còn dậy sớm.

Chắc bác Xoan cũng đã biết chuyện này, thế nên khi con bé bảo để dành cái đùi vịt thắp hương cho mẹ là bác Xoan trực rơi nước mắt.
Khổ thân cháu tôi.

Bác Xoan xoa đầu con bé nói câu đó giờ nghĩ lại mà tôi lặng cả người, nó đã phải chứng kiến cảnh con mẹ lăng loàn của nó bậy bạ với người khác từ khi mới 5 tháng tuổi. Càng nói càng thấy đời sao mà nó chó má tận cùng, anh Luân đáp lại mẹ :
Vầng, con vào giờ đây….Thôi chú Dương về nhé, cũng gần 9h tối rồi. Về ngủ đi, mà anh kể chuyện với chú không phải để chú chuốc bực vào người. Không phải ai cũng thế đâu, chỉ có cái số anh nó mới vậy.

Đứng lên vươn vai, bẻ tay kêu răng rắc, anh Luân thở mạnh một cái rồi nói :
A….hôm nay thật là thoải mái quá, đồ ngon, rượu ngon, hút thuốc cũng thấy ngon.

“ Bộp…bộp…”

Anh Luân vỗ mạnh vào lưng tôi hai cái đau điếng, anh nhe răng cười :

Nào, nào….tươi tỉnh lên, về đi hay là ngủ ở đây….Thanh niên uống rượu xong mà mặt chán thế kia á. Ha ha.

Tôi nhìn anh mà mặt chắc đang đần như thằng ngố, bởi tôi vẫn chưa thể hiểu sao anh lại có thể sống những năm qua được như vậy.

Anh Luân nhìn vào bên trong giường nơi con bé Còi đã ngủ say, anh nói :
Vừa làm bố, vừa làm mẹ thì nghị lực nó phải gấp đôi chứ…? Chú hiểu không..?

Lúc này tôi mới mỉm cười, đúng vậy, ai bảo anh nhu nhược, ai dám nói anh yếu đuối…..Nhìn anh tôi thấy anh thật vĩ đại, tấm lưng trần ấy 6 năm qua vẫn đang gồng gánh tất cả, anh chịu đựng, anh đưa lưng ra bao bọc lấy đứa con gái bé bỏng, anh khiến tôi thấy mình như người tí hon đang đứng ngước lên nhìn một gã khổng lồ, đáng ngưỡng mộ.

“ Bụp “

— Đau – Anh Luân khẽ gắt lên.

Cơ mà tôi đã chạy cách ra mấy mét, tôi giơ nắm đấm về phía anh đáp ;
Lưng bác chắc chắn quá…..thôi em về đây


Chương 7 : Chú Đi Họp Cho Cháu..

— Chú Dương ơi, chú Dương có nhà không đấy..?

Tôi đang ở sân sau rửa cho mẹ ít nồi niêu cũ, nghe thấy đúng giọng anh Luân rồi. Mẹ tôi đi ra đáp :
— Luân đấy hả, nó đang ở đằng sau, vào nhà đi để bác gọi nó.

Mẹ tôi vừa đi ra sau thì tôi đã đi vào, bà bảo :
— Anh Luân gọi có việc gì kìa, để đấy mẹ rửa nốt cho.

Tôi vâng dạ đi lên nhà, anh Luân rót nước uống, tôi hỏi :
Anh gọi em à..? Có chuyện gì vậy anh..?

Anh Luân đáp :
– Mai chú đi họp phụ huynh cho cái Còi được không..?

Tôi trả lời :
Được chứ, nhưng sao anh không đi..?

Anh Luân gãi đầu gãi tai :
— Anh cũng muốn đi, cũng xin đổi ca rồi nhưng mà chị làm cùng chị ấy lại ốm đột xuất, không đổi được nên mai vẫn phải đi làm. Mà 8h đã họp anh sợ không kịp, chú đi thay anh có gì rồi về bảo anh nhé. Mẹ anh cũng già rồi, đi lại không tiện.

Tôi cười :
— Vậy để mai em đi cho, mà năm nay nó lên lớp 2 rồi anh nhỉ..? Nhanh thật đấy, người thì bé mà ăn nói như cụ non. Nhiều lúc nói chuyện với nó em còn không nghĩ nó mới 7 tuổi. Trẻ con bây giờ tinh quái hơn anh em mình ngày xưa nhiều.

Anh Luân thích thú đáp :
— Ừ, chắc từ bé phải tự lập nhiều đâm ra nó già trước tuổi ấy. Cũng khổ thân, bố đi làm cả ngày, ở nhà chỉ quanh quẩn chơi với bà rồi phụ bà làm việc nhà, trông vậy mà giỏi lắm, còn biết phụ bà nấu cơm nữa, chiều hôm trước anh về thấy khoe thịt con rang nè, chắc là bà nấu xong ngồi trông bếp ha ha ha.

Nói thế chứ tôi thấy cái Còi nhỏ tuổi mà người lớn lắm. Nó rất thông mình, dạy cái gì cũng hiểu mà làm theo được ngay. So với bọn trẻ con cùng trang lứa thì nó tháo vát, nhanh nhẹn hơn nhiều. Cũng vì hoàn cảnh nên Còi được liệt vào danh sách hộ nghèo, mỗi năm đi học đều được miễn giảm học phí, hàng tháng gia đình còn được mấy trăm phụ cấp của phường. Cũng đúng thôi, nhà anh Luân khó khăn ai cũng biết, hai anh em ngồi nói chuyện, nhắc đến cái Còi tôi lại nhớ đến cái đợt mẹ nó bỏ đi. Hôm anh Luân cùng bác Xoan về nhà cũng là lúc hộp sữa mà anh Cảnh cho cũng gần hết. Tiền nong có bao nhiêu thì đem đi chữa bệnh cho anh Luân hết rồi, anh Luân mới bệnh xong cũng chưa thể đi làm ngay được. Người lớn thì còn rau cháo qua ngày, trẻ con không có sữa chịu sao được.

Bác Xoan ngày ngày phải bế cháu đi xin sữa khắp nơi, nhìn hai bà cháu khổ hạnh quá chị Thu cuối xóm cũng rủ lòng cho con bé bú nhờ. được đâu dăm ngày thì chồng chị Thu không đồng ý cho cái Còi bú nhờ sữa vợ mình nữa. Lý do là vì anh ấy sợ vợ không đủ sữa nuôi con, bởi con anh ấy mới được 3 tháng, mà cái Còi 5 tháng rồi, cái Còi bú nhiều hơn. Nhìn cảnh con khát sữa lòng anh Luân quặn đau thắt cả lại. Người ta bệnh tật nghỉ ngơi phải 1-2 tháng, anh bị tai biến nhưng về nhà được 1 tuần đã phải đi làm.

Anh xin đi bốc vác, xin làm ở bến như trước nhưng họ không dám nhận bởi một lần anh đã suýt chết. Xin lên công ty làm ca thì khi xem giấy khám sức khỏe họ cũng chẳng nhận bởi công ty giày da, may mặc ngày đó phải làm ngày mười mấy tiếng, có khi tăng ca cả đêm. Biết anh có tiền sử tai biến họ sợ nên mặc cho anh trình bày hoàn cảnh hết lời họ cũng lắc đầu.

Làm ở trong làng không được, anh đành phải đi sang làng khác xin phụ hồ, bả sơn cho người ta. Phúc anh lớn nên dù làm nặng nhưng bệnh cũ không tái phát. Hoặc có thể do nghị lực sống, trách nhiệm đối với mẹ già, con thơ quá lớn nên anh không dám đổ bệnh. Tính anh vốn chăm chỉ nên đi làm ở đâu người ta cũng quý, ứng tiền về mua sữa, nhìn con gái nằm trong lòng bà nội ăn sữa rồi ngủ ngon lành anh lại thấy mình cần phải cố gắng hơn. Con nhà người ta bú sữa mẹ 7-8 tháng là bình thường, con anh 5 tháng đã dứt sữa mẹ. Có lẽ vì thế mà ngày bé nó bụ bẫm, đáng yêu, mũm mĩm bao nhiêu thì lớn lên nó lại càng còi cọc bấy nhiêu.

Lang thang làng khác cũng phải gần 2 năm trời, cuối cùng bên hội phụ nữ có bà tổ trưởng thấy gia đình anh hoàn cảnh, anh lại bệnh tật nên mới ngỏ lời xin cho anh vào tổ đô thị môi trường, quét rác, gom rác vào mỗi sáng sớm cho đến gần trưa. Từ ngày quét rác anh lại có thêm cái nghề nhặt ve chai. Gom rác thấy chai nhựa, đồ nhựa mà người ta vứt đi là anh cho vào một cái bao, tích lại để bán đồng nát. Cần kiệm, dầm mưa dãi nắng sớm hôm, mưa cũng như không mưa anh vẫn đều đặn đẩy xe rác đi khắp đường làng, ngõ xóm. ́y vậy mà giờ đây cái Còi đã lên lớp 2 rồi đấy, có những buổi trưa tan học bà nội đón, hai bà cháu dắt nhau đi về nó thấy bố mình đang quét đường. Con bé chạy lại ôm chầm lấy bố như con chim non ríu rít. Ngày bà dắt đi học, trưa bà đón về cho ăn cơm vì khi mới đầu Còi chưa được miễn giảm học phí. Cũng lại nhờ bà tổ trưởng cật lực cầm giấy tờ đi khắp nơi xin xác nhận để Còi được ghi tên vào hộ chính sách. Sau đó con bé mới được ăn ngủ ở trường, chiều bà nội lại đến đón về.

Có lần tôi đi qua thấy anh Luân mặc bộ quần áo công nhân vệ sinh màu xanh da trời đã bạc phếch đứng bên ngoài cổng trường ngó ngó nhìn vào trong, bởi khi anh đi làm, con bé vẫn chưa ngủ dậy. Anh Luân kể :
Mỗi sáng thức dậy trời còn tờ mờ, anh lại đến cạnh giường, khẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc sang bên vành tai ngay ngắn cho con bé rồi mới đi làm được. Có hôm chắc ngủ mơ, nói mớ cứ gọi bố ơi, bố ơi……Nuôi con, nhìn con lớn lên từng ngày cũng là niềm hạnh phúc. Được cái chắc là nó biết nhà bố nó nghèo nên những khi hết sữa, pha nước đường, rồi mớm nước cơm, cháo loãng cho nó ăn nó cũng ăn.

Tôi khẽ cười ;
Ngày bé em cũng uống nước cơm suốt này, nó nhanh nhẹn, hoạt bát vậy là tốt rồi anh. Chứ nói thật nhìn bọn trẻ con bây giờ được bố mẹ chăm quá béo phì, nút hết cả não….Sau này lớn lên lại cho con đi giảm béo càng chết. Ông bà mình ngày xưa nuôi bố mẹ mình toàn quăng ra sân, cởi chuồng lông nha lông nhông như thả gà mà rồi cũng lớn, cũng đẻ ra anh em mình nuôi to như trâu mộng đấy thôi.

Mẹ tôi bê đĩa ổi lên nói thêm vào :
Thằng này á, ngày bé bố mẹ đi làm, ông ấy ở nhà chơi nghịch chui cả vào nhà than, cả nhà về không thấy đâu tưởng rơi xuống ao, các cậu, rồi hàng xóm, cả bác Xoan với tao phải chạy ra mương, ra lạch hỏi người ta xem nó có đi lạc đến đấy không..? Tiên sư bố nhà nó, mò mẫm dưới ao hai tiếng không thấy nó đâu, tự nhiên nghe trong nhà than tiếng trẻ con cười khanh khách, mở cửa ra thì nó đen thui, đen thùi lùi đang bẻ than ra nghịch. Đúng là tiểu yêu, lôi nó ra đánh mà nhìn cái mặt nó nhem nhuốc, thò mỗi hai cái mắt lại buồn cười không đánh nó nữa. Sau vụ đấy là phải đem đi gửi đấy….

Anh Luân với tôi ngồi cười ha hả khi mà mẹ tôi kể chuyện ngày xưa, nhưng đúng là ngày bé tôi nghịch thật, bắt tôm, bắt ốc, câu cá đủ các kiểu……Anh Luân đứng dậy chào mẹ tôi rồi nói :
— Thôi, cháu về đây….Về lát còn chở cho nhà ông Nghĩa 20 bao xi măng sang làng bên. À quên, giấy họp phụ huynh đây, chú Dương mai đi cho cháu nó nhé, đến lớp nếu cô giáo mà có phản ánh gì chú cứ về bảo anh.

Tôi nhận lấy tờ giấy mời họp phụ huynh rồi cũng chào anh, anh Luân ra về, mẹ tôi chép miệng :
— Cảnh gà trống nuôi con là khổ sở lắm, đúng là mấy năm trước quá khó khăn. Giờ con bé cũng lớn rồi nhưng về sau cũng nhiều cái mà không có bàn tay phụ nữ sợ thằng Luân không biết xoay sở thế nào.

Tôi đáp :
— Thì có mẹ với bác Xoan rồi đây…Chết dở, chưa có con mà đã đi họp phụ huynh thế này có khi ra đường gái nó lại chạy hết. ha ha .

Sáng hôm sau, tôi dậy tính 7h sẽ dậy, cơ mà đồng hồ báo thức chưa kêu mà sao lại có người đang lay người tôi, kèm theo đó là cái giọng the thé quen thuộc :
— Chú Dương, dậy đi….Dậy đi chú ơi….

Tôi còn đang mơ màng thì lại nghe tiếp :
— Bà ơi….Chú Dương không chịu dậy.

Tiếng mẹ tôi xen vào :
– Cháu cứ gọi đi là chú dậy.

Trời đất ơi, cái Còi, sao mày sang sớm thể hả giời. Tôi ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù, mắt còn đỏ lừ, tôi ngáp dài rồi quay sang phà hơi vào nó, nó bịt mũi lùi lại :
– Úi úi……chưa đánh răng kìa……hôi quá.

Tôi nhìn đồng hồ mới có 6h15, tôi nói như mếu :
— Dậy sớm thế, 8h mới họp cơ mà….Từ nhà mình đến trường có mỗi đoạn tầm 1 cây. Để chú ngủ tí nữa đi….

Nó nhất quyết không chịu, tôi cứ nằm xuống là nó lạy lay người. Chịu thua, tôi đành phải dậy trong tiếng cười của hai bà cháu. Đánh răng xong lên nhà là mẹ tôi đã mua đồ ăn sáng cho cả hai chú cháu, vừa ăn nó vừa kể về cô giáo của nó, không biết là mẹ tôi mớm lời hay dạy nó mà nó kể nào là cô xinh đẹp, cô hiền dịu….bla….bla….Xong nó phán câu xanh rờn :
— Chú Dương mà lấy cô giáo cháu thì hay biết mấy….bà nhỉ..?

Tôi đang nhai miếng chả thịt mà phải dừng luôn, tôi nhìn không biết có phải nó mới 7 tuổi hay không…? Đồ con nít ranh ma mãnh…..!


Chương 8 : “ Còi “ Nhưng Có Võ..!!

Cầm tờ giấy họp phụ huynh trên tay, tôi với cái Còi bước vào bên trong trường, có con bé làm hướng dẫn viên, nó dẫn tôi đến lớp rồi chỉ :
Lớp cháu đây nhá, chú vào bên trong đi, cháu chơi ở bên ngoài đợi.

Tôi gật đầu rồi bước vào cửa lớp, nhìn thấy phụ huynh đến cô giáo vội bước ra tiếp. Cô giáo hỏi tôi :
— Dạ, chào anh. Anh là…?

Tôi đáp :
– Chào cô giáo, tôi là chú của cháu Nguyễn Thị Ánh Dương, hôm nay tôi đến họp phụ huynh cho cháu, bố đi làm không xin nghỉ được, cô thông cảm.

Vừa nói tôi vừa đưa giờ giấy mời ra, cô giáo cầm giấy nhìn nhìn rồi mời tôi vào lớp, cũng đang có tầm hơn chục bậc cha mẹ của các cháu đã đến, trong số đó cũng có vài ba người trong xóm tôi. Nhìn ai cũng già, mỗi tôi dạng thanh niên ăn mặc hơi lạc loài đâm ra cũng ngại ngại, người yêu chưa có chứ nói gì đến con, ấy thế mà đi họp phụ huynh như ai. Trong số những người đến họp tôi ghét nhất là con mụ Tuyết, không riêng tôi mà ngay cả người trong xóm cũng ghét. Bởi cái thái độ kênh kiệu, giọng điệu tinh tướng, khinh người của mụ.

Lý do mụ như thế là bởi mụ giàu, đập vào mắt tôi khi đi qua mụ là một cơ số kim loại màu vàng được trang trí khắp nơi trên người mụ, tay đeo ba cái nhẫn mặt ngọc to tổ bố, cổ thì một sợi dây chuyền vàng chói lọi do mụ cố tình để nó ra bên ngoài áo, hai cái vòng tai tròn xoe lủng là lủng lẳng mỗi khi mụ làm điệu hất tóc. Đấy là bên ngoài, còn bên trong mụ có đeo thêm khuyên vàng, núm bạc gì hay không thì tôi chịu. Nói chung mụ trát vàng khắp người, nhà mụ toàn người đi Anh trồng cỏ có thâm niên nên tiền nhiều lắm. Tiền nhiều thì kệ mụ thôi nhưng trong xóm đa phần dân lao động nghèo thì mụ lại tự cho mình cái quyền làm người thượng đẳng. Đi chợ mua mớ rau mụ lật lên lật xuống đến dập cả mớ rau rồi chọn mua mớ khác, mụ chê chợ quê ít đồ, không đủ gia vị để mụ làm món châu âu. Tưởng nhà giàu đi chợ thì hàng chợ người ta thích, nhưng khổ, nhìn thấy mụ người ta chỉ lẩm bẩm mong mụ cút mẹ nhà mụ đi. Đấy là tôi đi chợ thấy người ta bảo nhau thế, chứ tôi kệ, cũng nghe danh mụ hay đâm chọt, kệ thôi, miễn sao mụ không động chạm đến tôi là được.

Cơ mà tôi nhầm, mụ Tuyết là cái loại người không có điểm dừng. Tôi đi vào lớp cười cười chào mấy người quen trong xóm, chưa kịp đặt mông xuống thì mụ chơi luôn câu :
Họp cho con mà lại còn nhờ hàng xóm đi hộ, thế thì biết gì về con cái.

Ô hay, mụ chơi tôi kìa, mụ nói kháy anh tôi kìa….Ừ, mụ giỏi, tôi khẽ chạm tay vào lưng một anh ngồi trên ( anh đó ngồi sau mụ, còn tôi cách mụ một bàn ), tôi hỏi :
– Hôm nay lớp mình tổ chức đám cưới hả anh..?

Anh kia ngơ ngác chưa hiểu gì, anh cười cười, tôi nói tiếp :
— Mới vào nhìn toàn màu vàng chóe chọe em lại tưởng vào nhầm đám cưới. Đi họp phụ huynh mà như kiểu đi khoe của, gớm mặt.

Lúc này anh kia mới hiểu ra, anh che miệng cười, cả những người quanh đó cũng cười. Cô giáo bên trên cố nhịn nhưng cũng bụm miệng sau câu nói của tôi. Đời mà, cái loại khoe khoang thì làm gì có ai ưa, đã vậy lại còn mang tiếng xấu mà thích gấu mèo là không được. Móc ai chứ đừng có móc thằng này, từ ngày bé, khi đi câu cá mấy bọn cùng tuổi chỉ dùng loại lưỡi câu thường, còn tôi đã mượn xe đạp đạp tít lên huyện để mua lưỡi câu có ngạnh rồi. Cá mắc vào lưỡi câu bọn kia còn có thể tuột chứ móc vào lưỡi câu của tôi thì chỉ có nước vào xoong. Móc à…?

Vừa lúc đó loạt phụ huynh còn lại cũng đến, cô giáo lập tức điểm danh rồi buổi họp bắt đầu. Nói chung mới là họp đầu năm nên quay đi quẩn lại chỉ là vấn đề tiền học. Tiểu học nên là cô giáo chủ nhiệm lớp 1 cũng chủ nhiệm luôn lớp 2. Phải công nhận là cái Còi nói đúng, cô giáo nhìn trẻ mà xinh thật, tôi đoán chắc cũng ngang hoặc kém tôi độ 1-2 tuổi. Và đặc biệt cô chưa có chồng bởi không thấy cô đeo nhẫn cưới. Rảnh ngồi soi rồi đoán vậy thôi chứ tán làm sao được cô giáo.

Đến đoạn cô giáo tóm tắt về lực học của các cháu, cô khen mấy đứa nổi bật, thông minh. Tôi hồi hộp chờ đợi xem có tên cái Còi nhà mình không, mẹ đọc đến cháu thứ 9 rồi mà chưa thấy cháu mình đâu. Trong khi con mụ đeo vàng kia con mụ đã được đọc tên thứ 5. Mụ bắt đầu được dịp quay sang ba hoa với những người bên cạnh :
– Đấy, con gái em từ nhỏ đã uống toàn sữa ngoại cả triệu một hộp mà mang từ bên nước ngoài về. Giờ vẫn cho cháu nó uống sữa ngoài bữa ăn cơm đấy….Tốn tiền lắm.

Nghe cái giọng điệu nó khắm còn hơn nước mắm, bên trên cô giáo nói tiếp :
Còn một em nữa rất thông minh, đó là em Nguyễn Thị Ánh Dương, cả lớp đã thống nhất để em Ánh Dương làm lớp trưởng. So với các em còn lại tuy cùng tuổi nhưng em Ánh Dương rất có trách nhiệm, mỗi lần dọn dẹp vệ sinh trường lớp, cô giao việc em đều hoàn thành tốt, còn biết giúp đỡ các bạn. Khả năng đọc, với chữ viết của em cũng nhỉnh hơn hẳn.

Tôi nghe đến đoạn này mà mát hết cả tim gan phèo phổi, chưa kể con bé còn được làm lớp trưởng, vinh dự quá Còi ơi, đúng là nhỏ mà có võ. Đúng là: “ Bõ công thầy đầu tư.”

Nói đến việc đọc với đánh vần thì tất nhiên là Còi nó hơn rồi, tôi áp dụng cách mà ngày xưa mẹ tôi dạy tôi học cho nó. Ngày bé ngay từ mẫu giáo tôi đã thích xem truyện tranh mặc dù chưa biết chữ. Mẹ tôi chuyên đi thuê Doraemon về cho tôi xem, mà chỉ xem hình thôi. Rồi dần dần lúc 5 tuổi trước khi vào lớp 1 là mẹ đã mua giấy bút về dạy tôi nhận mặt chữ, tập viết luôn. Tuổi thơ tôi gắn liền với cả tủ truyện tranh, số ít mẹ tôi mua thưởng mỗi khi đạt điểm cao, còn phần lớn là cả một câu chuyện dài. Tôi mê truyện tranh đến nỗi nhận cả một bác cho thuê truyện làm mẹ nuôi. Cứ cuối tuần tôi đến trông cửa hàng gạo cho bác ấy rồi đọc truyện thỏa thích, mẹ tôi trước cũng hay thuê truyện ở đó cho tôi đọc, nhưng sau thấy tôi ham quá nên bác bảo tôi đến mà đọc thoải mái.

Sau này bác bị bệnh nặng, không còn ở Việt Nam nữa, anh con trai đón bác sang bên nước ngoài. Trước khi đi bác còn gọi tôi đến và bảo :
Cháu thích quyển nào cứ lấy, bác cho hết.

Tôi vui mừng đến phát khóc lên, nhưng tôi đâu có biết đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp bác ấy. Số truyện tranh ấy tôi giữ như kho báu, nhưng những năm đi học xa nhà mẹ tôi lại cho một bà chị mượn để bả cho thuê. Đến khi tôi về thì chỉ còn lại mấy quyển “ 7 Viên Ngọc Rồng.” Tôi giận mẹ tôi phải mất một tháng. Cái Còi cũng được tôi dạy như thế, từ bé đọc nhiều, biết mặt chữ đến lúc vào lớp 1 không bị bỡ ngỡ.

Nhưng cũng phải nói là con bé thông minh, dạy đâu hiểu đó. Đột nhiên mụ Tuyết đứng lên có ý kiến, mụ nói :
— Sao năm ngoái con nhà tôi làm lớp trưởng mà năm nay lại để đứa khác làm. Trong khi con tôi cũng thông minh học giỏi.

Con mụ trơ trẽn này, không ngờ mụ mặt dày bất chấp vậy luôn. Cô giáo hơi bối rối, nhưng cô vẫn điềm tĩnh trả lời :
Dạ thưa chị, lớp trưởng tuy với các em bây giờ có thể chưa hiểu hết được vấn đề nhưng nếu một em có tinh thần tự giác, tự lập tốt sẽ giúp cho các bạn khác học theo. Về điều này thì em Ánh Dương vượt trội hơn cả lớp chứ không riêng ai. Ngoài việc dạy chữ cho các em thì việc để các em học tính tự lập, cách làm việc nhỏ từ bây giờ cũng rất quan trọng.

Nghe cô giáo nói tôi thấy Còi cũng may mắn khi được một cô giáo có tâm như thế này chủ nhiệm. Điều này cho thấy cô quan sát chú ý học sinh khá nhiều, đúng là vậy, Còi nó tuy nhỏ, bằng tuổi nó các bạn được bố mẹ chăm sóc đến từng giấc ngủ thì nó đã phải phụ giúp bà nội mỗi khi bố đi làm. Những việc như quét nhà, dọn dẹp, nhặt rau, phụ bà cơm nước Còi làm thường xuyên. Bản thân con bé cũng ý thức được bà đã già nên giúp được bà cái gì là nó sẽ làm. Chắc vậy nên tuy bằng tuổi nhưng đôi khi nó già dặn, nói những câu như người lớn.

Vả lại bình thường cô nào mà nhìn thấy vàng đeo đầy người kia lại chẳng lóa mắt, nhưng cô này thì không, kệ cho mụ Tuyết võ mồm gây áp lực bằng cách :
— Nếu thế tôi xin chuyển con tôi sang lớp khác.

Cô giáo khẽ lắc đầu mỉm cười :
Dạ vâng, chuyện này chị nên đến gặp hiệu trưởng, em không có thẩm quyền giải quyết được ạ.

Tôi định nói mấy câu, nhưng nghe cách mà cô giáo nói cũng khiến con mụ kia cứng họng rồi. Quả là người có học nói chuyện bình thường cũng khiến cho kẻ thất học cảm thấy tức ói máu. Tiền có thể mua được vàng nhưng khốn nạn một cái là tiền không mua được tri thức thật sự. Càng nói mụ Tuyết càng lộ ra cái xấu tính của mình. Mặc cho mụ tức tối, cô giáo tiếp tục cuộc họp, cô cũng mong các bậc phụ huynh sẽ dành thời gian kèm cặp các em và quan tâm các em hơn.

Buổi họp kết thúc, mọi người đứng dậy cảm ơn cô giáo rồi ra về, riêng một mình mụ Tuyết mặt vẫn hằm hằm như thịt bằm nấu cháo trong số những phụ huynh vui vẻ. Người thì đem tiền nộp tiền học luôn, hôm qua anh Luân cũng đã đưa tiền cho tôi đi nộp học cho Còi. Vì Còi được hỗ trợ nên không phải đóng nhiều như các bạn, riêng chuyện tiền học của con anh Luân chưa bao giờ chậm trễ. Anh dành tất cả cho con gái, nộp tiền học cho Còi xong tôi nói với cô giáo :
Cảm ơn cô, chắc cô chủ nhiệm cháu năm qua cũng biết cháu nó không được như các bạn. Hôm nay bố không đi họp được cũng vì lý do, ở nhà thì có bố với bà, đến lớp mong cô chú ý đến cháu một chút. Gia đình tôi cảm ơn cô nhiều lắm.

Cô giáo cười :
— Vâng, đó là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi, anh đừng nghĩ nhiều. Hơn nữa em Ánh Dương rất ngoan, hòa đồng với các bạn.

Còi từ ngoài sân chạy vào, nó kéo kéo tay tôi, cô giáo xoa đầu Còi nói :
— Lớp trưởng nhớ giúp đỡ các bạn nhé.

Con bé đứng thẳng, khép tay vào đùi hô tô :
– Dạ vâng ạ.

Khiếp thật, giọng nó to kinh khủng, thôi thì mày làm lớp trưởng cũng đúng rồi. Đi ra khỏi lớp tôi sướng quá, tôi bế nó lên cao rồi cười lớn :
Ha ha, giỏi quá Còi ơi, giỏi quá….Nhưng phải càng ngày càng giỏi hơn đấy nhé.

Con bé thích thú cười tít cả mắt, nó làm lớp trưởng mà về chẳng thấy nó khoe ai cả. Bố cái con sún răng…Trở về nhà tôi thao thao bất tuyệt kể lại những lời cô giáo khen con bé cho mẹ tôi, cho bác Xoan, cho anh Luân rồi cho cả mấy người hàng xóm.

Chiều hôm đó, anh Luân đang lau cái xe xích lô cho sạch sẽ sau một ngày làm việc, anh nhìn lên trên hiên con gái anh đang ngồi chăm chú tập viết mà không cần ai kèm, anh khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc


Chương 9 : Con Xin Lỗi..!

Một ngày thứ 7, tôi sang nhà anh Luân, con bé ngồi thơ thẩn dưới bậc thềm nơi hiên nhà. Tôi gọi :
Ơ hay, con bé này hôm nay không chào chú à..?

Nó nghe thấy giọng tôi bèn ngẩng mặt lên :
– Cháu chào chú Dương.

Lạ thật đấy, thường ngày nó nhiều năng lượng lắm mà sao hôm nay nhìn nó buồn thiu vậy, tôi đưa cho nó gói kẹo Alpenliebe rồi nghĩ nó sẽ tuoi cười vui vẻ đưa hai tay ra nhận, cũng không, nó cầm lấy gói kẹo đặt sang bên cạnh không nói năng gì..? Tôi sờ lên trán thấy không nóng sốt gì cả, tôi hỏi :
— Sao đấy hả Còi, bị ốm à..? Hay là đi học bị cô giáo mắng..?

Nó lắc đầu nguầy nguậy, gặng hỏi mãi nó không trả lời. Tôi hỏi bố đâu thì nó cũng lắc đầu không biết, bác Xoan đang làm gì đó phía sau nhà đi lên nhìn tôi nói :

– Hôm qua bị bố mắng nên con bé buồn từ đó đến giờ. Bà dỗ cũng chẳng nghe, mà không biết đứa nào lại nói nó như thế.

Tôi chào bác Xoan rồi hỏi :
— Có chuyện gì vậy bác, trước giờ anh Luân có bao giờ quát mắng con bé đâu.

Còi thấy bà đi lên thì dỗi bỏ vào trong nhà, bác Xoan thở dài :
— Hôm trước đi học về, đang ăn cơm thì con bé hỏi bố : “ Bố ơi, bạn con bảo con không có mẹ.” Thì thằng Luân mới nói : “ ừ, mẹ con mất rồi, nhưng không sao vẫn có bố với bà mà.”

Tôi hơi bất ngờ bởi tại sao tự nhiên con bé lại nói như vậy, bác Xoan mặt buồn rầu, tôi hỏi :
— Vậy con bé nói gì ạ..?

Bác Xoan đáp :
— Nó bảo, bạn nó nói mẹ nó không chết, mẹ nó còn sống, mẹ nó không cần nó nên bỏ bố con nó đi. Sao đứa nào lại nói như thế với con bé cơ chứ. Đành rằng là thế nhưng nó còn nhỏ, nó biết gì đâu mà lại làm như thế.

Tôi đi vội vào bên trong, cái Còi đang ngồi học bài, tôi quát :
— Còi, đứa nào bảo cháu như thế..? Nhà nó ở đâu, nó con nhà ai..? Mày bảo chú, đ….

Tôi điên quá suýt nữa thì chửi bậy trước mặt trẻ con, nhưng kịp thời ngừng lại. Cái Còi nhìn bộ dạng của tôi cũng sợ hãi, nó nói ấp úng :
— Cháu….nói…chú đừng….đánh bạn….ấy….là bạn…là bạn Ái Linh ạ.

Ái Linh..!? Cái tên này tôi nghe quen quen, thôi đúng rồi, là tên con của mụ Tuyết. Lần trước đi họp phụ huynh, cô giáo có nhắc đến cái tên này. Sau đó mụ Tuyết ngồi vênh váo khoe khoang con đủ thứ. Trẻ con thì chúng nó biết gì, cái này chắc chắn là do con mụ khốn nạn kia dạy con nói với bạn như thế. Mụ ấm ức, hằn học bởi con mụ không được làm lớp trưởng, mụ cay cú bởi buổi họp hôm đó bị ê mặt.

Bác Xoan sợ tôi nổi khùng, bác vội nói :
— Kìa Dương, đừng làm con bé nó sợ. Hôm qua bố nó đã quát nó rồi.

Bác Xoan kể lại, do cái Còi cứ một mực đòi mẹ, xong nó bảo anh Luân nói dối để đuổi mẹ nó đi. Nỗi ấm ức trong lòng bấy lâu khiến anh Luân đã mắng con bé và cấm nó không được nhắc đến mẹ nữa.

Cũng khổ, trẻ con nó đâu có hiểu. Đứa trẻ nào chẳng mong được mẹ âu yếm, chăm sóc. Nhất là với cái Còi, sinh ra được 5 tháng đã phải xa vòng tay mẹ. Lớn hơn một chút biết nhận thức thì mọi người lại bảo mẹ nó đã mất. Nó vẫn hàng ngày nhớ mẹ mòn mỏi dù trong bữa ăn hay giấc mơ. Giờ đây tự nhiên có người nói mẹ nó không chết mà chỉ bỏ bố con nó đi thôi. Vậy là nó về nhà đòi bố nó, hỏi xem mẹ nó ở đâu. Nó đâu có biết nó đang xé toạc vết thương chưa bao giờ liền miệng trong lòng bố nó. Cả hai bố con đều đáng thương.

Bên ngoài có tiếng dép loẹt quẹt, là anh Luân, anh vừa đi đâu đó về. Trên tay anh xách một cái túi nhỏ đựng chiếc hộp xốp màu trắng, cái hộp đó là của nhà bán vịt quay. Nhìn thấy tôi anh hơi cúi mặt, có lẽ anh đoán tôi đã nghe chuyện anh quát con.

Cả đời anh đến bây giờ, bao năm qua chưa lần nào tôi nghe thấy anh mắng con bé dù chỉ 1 câu. Chắc giờ suy nghĩ lại anh thấy hối hận lắm, tôi chào :
Em lại tưởng anh đi đâu, thấy xe ở nhà.

Anh Luân đáp :
Anh đi mua vịt về cho con bé ăn. Chú sang lâu chưa..!?

Tôi nói :
Em mới sang thôi, kìa Còi, bố mua vịt quay về cho cháu kìa.

Con bé quay sang trả lời :
— Cháu không ăn đâu, bố cháu xấu lắm, bố đuổi mẹ đi, làm cháu không có mẹ.

Anh Luân đứng giữa nhà mà hai bàn tay run run, anh cúi mặt không nói được câu nào. Tôi gắt ầm lên :
Còi, ai cho mày nói như thế…Mày có biết mẹ….mày….

Anh Luân bấu mạnh vào vai tôi, anh khẽ nói :
Đừng mắng nó chú Dương, nó…nó không biết gì đâu…Thôi đi ra ngoài.

Tôi giận tím mặt, sao con bé lại dám nói bố nó như vậy. Bác Xoan cũng quay mặt đi, tôi nén cơn giận đi ra ngoài. Tôi bảo anh Luân :
Anh đừng nghĩ nhiều, ban nãy em cũng nóng quá. Chuyện này để từ từ rồi nói với nó sau vậy.

Anh Luân cười :
Mình luôn dạy nó là không được nói dối, phải sống thật thà mà ngay từ đầu mình đã nói dối nó rồi. Thế nên nó bảo anh là người xấu cũng đúng.

Tôi thở dài :
Nhưng….mẹ nó còn khốn nạn hơn đã chết. Vả lại nói dối để sự việc tốt đẹp hơn thì sao không nói. Sự thật vốn dĩ nó bẩn thỉu thì nói làm sao được.

Anh Luân lặng người đi, nhìn vào chiếc xe xích lô anh tiếp :
— Nói có thể chú cho rằng anh bị điên, nhưng hai năm gần đây khi con bé bắt đầu hỏi về mẹ, anh cũng muốn nói cho con bé biết là mẹ nó còn sống. Nhưng sự ích kỷ khiến anh sợ nếu mẹ nó quay về tìm rồi nó sẽ theo mẹ, hoặc nếu nó biết mẹ còn sống mà không nhớ đến nó, nó sẽ càng buồn hơn.

Tôi vỗ vai anh động viên :
Em hiểu mà, anh làm gì cũng lo cho nó. Đm, quân khốn nạn, sao con mụ chó chết ấy lại dám làm thế.!?

Anh Luân hỏi :
Chú đang chửi con Liên à..!?

Tôi lắc đầu :
— Không, em chửi con mụ Tuyết ở xóm mình. Chính nó dạy con gái nói như thế với cái Còi. Để em tìm nó nói chuyện xem rốt cuộc nó muốn gì..!? Trẻ con không có tội, ai chọc ghẹo gì nhà nó mà nó lại giở trò khốn nạn như thế. Không thì em phải nạt con ranh kia một trận, mấy cái tuổi ranh bố láo bố toét. Đm, nhà chúng nó có tiền thật nhưng mạng thì cũng chỉ mỗi thằng 1 mạng. Bố nó nữa, điên hết cả người.

Anh Luân kéo tôi ngồi xuống, anh khuyên nhủ :
Chú này, cứ nóng giận lên là lại như thằng điên. Chuyện bé con con mà nghe chú nói mạng này mạng nọ anh lạnh hết cả người. Mà người ta nói đúng chứ có nói sai đâu. Con vợ anh nó bỏ nhà đi theo trai cả làng này biết. Mình ngăn sao được miệng đời hả chú.

Tôi nói :
Nhưng….nhưng mà nó…rõ ràng nó có ý xấu. Thế mà anh còn bênh được. Anh cứ thế bảo sao chúng nó không bắt nạt….

Anh Luân cười :
Thôi, chú bảo anh đừng suy nghĩ mà chú lại còn nóng như thế. Chiều sang đây uống rượu, anh mua vịt về cũng tính gọi chú sang. Về tắm đi cho hạ hoả rồi sang đây. Hai anh em thì chú cướp hết cái điên, cái nóng rồi thì anh phải thế chứ sao nữa….Về đi, về đi.

Anh Luân đẩy tôi ra về, tôi đứng lên định bước thì cái Còi đi từ nhà đi ra, mặt nó khúm núm, hai cánh tay nó khoanh lại, nó nhìn anh Luân nói :
Bố, con xin lỗi bố…Con sai rồi, bố tha lỗi cho con.

Anh Luân nhìn con bé rơm rớm nước mắt, nó quay sang nhìn tôi :
— Cháu xin lỗi chú Dương, chú tha lỗi cho cháu.

Trong nhà bác Xoan đang đứng ở cửa nhìn theo con bé. Chắc bác Xoan đã nói gì đó, nhưng ít ra con bé vẫn còn ngoan. Tôi đáp :
Ừm.

Anh Luân bế bổng con bé lên cười tươi, nhìn nụ cười anh vui lắm, anh nói :
Ừ, bố cũng xin lỗi con gái nhé…!! Con của bố ngoan quá….

Tôi mỉm cười đi ra khỏi cổng, phải thôi, gia đình nó là như vậy….


Chương 10 : Dằn Mặt.

Đúng ba hôm sau, trời xui đất khiến làm sao tôi lại gặp ngay mụ Tuyết ở giữa đường, lúc đó tôi đi làm về. Các cụ nói cầm có sai “ Oan Gia Ngõ Hẹp “ cái trò đời đã ghét nhau thì nó lại hay đụng mặt. Mà khốn nạn cái không biết mụ sai hay tôi sai, nhưng đường thì rộng, đi cùng chiều nhưng mụ bịt kín như ninja làng lá mặc dù lúc đó đã là 4h30 chiều, tôi quệt vào mụ hay mụ quệt vào tôi thì tôi không biết, chỉ biết là tay lái mụ yếu nên mụ ngã chổng vó. Lúc đó chưa biết là mụ bởi có nhìn thấy cái gì ngoài cặp kính đen đâu cơ chứ. Tôi vội vàng dựng xe đỡ mụ dậy, tôi hỏi :
Chết…chết…cho em xin lỗi, chị có sao không ạ..?

Mụ rên như idol JAV Nhật Bản :
Ahh….ah…..đau….quá….ahhh…ah…..chết..tôi…ớ…..ơ….ơ..

Tôi bấm bụng :
— Thôi bỏ mẹ rồi, đm chạm vào ai không chạm, chạm đúng mệnh hệ phu nhân.

Khi đó tôi vẫn chưa biết là mụ Tuyết, đỡ mụ đứng lên xong, dựng xe lên xong mụ mới bỏ cái mũ trùm từ áo chống nắng ra, mụ tháo kính, tôi giật mình khi nhận ra mụ. Chưa kịp để tôi bình tĩnh mụ chỉ mặt tôi luôn :
Mày đi đứng kiểu gì đấy, đâm gãy xương người ta rồi đây này.

Ôi vãi….chim én, đời thuở nhà ai có cái loại người nào gãy xương mà chống nạnh ưỡn ngực chỉ tay vào mặt người khác quát tháo như mụ không..? Tiên sư nhà mụ, điên lắm rồi nhưng lúc đó cũng có một vài người xúm lại xem, ở Việt Nam nó có một luật bất thành văn ( đang nói ở quê tôi ) đó là xe to mà đâm xe nhỏ thì xe to sai, không cần biết xe nhỏ nó đi như nào, mà đàn ông đâm vào đàn bà, ở trên giường thì cả hai cùng sướng chứ ở ngoài đường thì chỉ có đàn ông là chịu đau khổ. Hơn nữa cả người, cả xe mụ đổ chổng kềnh nên mọi người nhìn tôi như thủ phạm.

Nén giận tôi xuống nước :
— Chị có sao không ạ..? Xe pháo như nào sửa mất bao nhiêu tôi trả tiền.

Nói thế thôi chứ xe mụ đổ chỉ xước tí yếm, ra tiệm mài bóng lại cũng độ 200k, trong khi xe tôi cũng xước vì va quệt. Nhưng không, bác Hồ bảo rồi : Chúng ta càng nhân nhượng thì giặc lại càng lấn tới.

Thề, đúng là bác Hồ nói toàn những điều chân lý, con mụ điêu ngoa này chính là giặc, và nó đang được đà ức hiếp khi mà tôi xuống nước. Nó bù lu bù loa lên :
— Làm sao à..? Đâm vào người ta xong hỏi có làm sao không à..? Gãy xương rồi đây này…..Ah…..ah….đau quá…ah…ah..

Không biết ngày xưa nhà mụ đi Anh có đẻ rơi mụ bên Nhật không mà mụ rên cứ như trên vlxx. tv vậy. Tiếng rên như kiểu gợi dục, tiếng rên rỉ kém sang đang gây hoang mang dư luận, bất giác lúc mụ rên xong tôi nhìn sang bên lề đường có một ông bác đưa tay vào trong quần gãi con chim Cu không gáy.

Con giời đánh thánh vồ, mày ăn điêu nói thừa nó cũng một vừa hai phải thôi chứ. Mày gãy xương mà mày thiếu đường giương hai quả bưởi vào mặt người khác thế kia à. Mẹ nhà mày, đụng xe không hỏi người có làm sao không chẳng lẽ tao lại đi hỏi mày chết mẹ mày chưa chắc……Con điên, con cào lồn ăn vạ, con giá họa vu oan..”
Đấy là những thứ điều tôi suy nghĩ trong đầu nhưng không nói ra ngoài, vẫn nhịn tôi tự nhủ :
Không được chửi bậy, không được chửi bậy.

Hít một hơi thật sâu, dồn khí xuống đan điền tôi thở ra từ từ rồi nói :
Chị gãy xương, đau chỗ nào để em đưa chị vào viện. Cũng chưa biết ai đụng vào ai nhưng chị ngã thì cho em xin lỗi…..Chị lên…đây…em….

Chưa kịp dứt câu tôi đã tiếp tục hứng chịu một tràng tổng sỉ vả :
— Lên cho mày chở tao đi chết à..? À, tao nhận ra rồi, mày là thằng hôm nọ đi họp phụ huynh cho con nhà Luân đúng không..? Thôi đúng rồi, hôm đấy tao với mày có đối lời nên hôm nay mày cố tình đâm tao phải không..? Làng nước ơi, thằng này nó định giết tôi..

Tôi nổi cả da gà vì trước mặt tôi không phải con người mà là con quỷ cụ nó rồi. Con giun xéo lắm cũng quằn, được, mày không để cho ông hiền, mày thấy ông chịu nhục rồi giờ mày muốn đâm bục mặt ông ra phải không..? Ừ, mày hơn ông tầm 5 tuổi, mày cùng xóm với ông, thế mà mày thích làm truyền nhân của Chí Phèo à..? Ông chơi với mày, con quỷ cái dái trong, thong long thổ địa này.
“ Rầm “

Tôi giơ chân đạp cụ nó con xe máy của mụ đổ rạp xuống đất như lúc ban đầu, tôi quay sang nói với mọi người :
Bác nào có số công an phường gọi hộ cháu cái, không thì gọi dân phòng ra đây cũng được.

Mọi người ngơ ngác nhìn tôi, tôi tháo mũ bảo hiểm cầm trên tay, tôi hầm hầm đi về phía mụ. Con mụ Tuyết giật mình lùi lại, mụ lắp bắp :
Này…này…mày mà đánh tao là to chuyện đấy.

Kệ cụ nhà mụ, cái tầm này thì trời bằng vung mà thúng bằng nia cmnr, tôi quát như hét vào cái mặt trát bê bết phấn, có lẽ cầm xà beng mới cạy ra từng mảng của mụ :
Nào, giờ mày thích gãy xương đúng không..? Tao đập cho mày gãy xương rồi gọi công an đến luôn….Mày gãy xương ở đâu, con lợn này.

Mụ hạ tay xuống lẩn nhanh như chó cúp đuôi, mụ lần ra đằng sau mấy người đứng xem. Một bác lớn tuổi chạy ra can :
— Thôi…cháu ơi, có gì bình tĩnh nói…Người làng người nước cả….Đừng manh động.

Con mẹ nó, mắt tôi lúc đấy long lên sòng sọc, giết mụ tôi còn dám giết khi điên chứ đừng nói đập gãy xương, tôi chỉ tay cầm mũ bảo hiểm về phía mụ chửi lớn :
— Bước cụ mày ra đây, mẹ mày nữa…..Thích gãy xương à..?

Tình hình khi ấy khá căng thẳng, nhìn tôi cũng không ai dám can, lại thêm một bác nữa kéo người tôi lại, tôi nói :
Mọi người nhìn xem, xe cháu với xe nó đụng nhau, không may nó ngã, cháu đã đỡ cả người lẫn xe nó dậy rồi hỏi han, xe hỏng sửa cháu đền….Mà xe cháu cũng hỏng kia, nhưng các bác thấy đấy, nó thích ăn vạ, đm nó, nó muốn gãy xương cháu cho nó vào viện bó bột thật luôn….Mày ra đây con chó, hôm nay bố mày không đập gãy xương mày thì mày đừng có bước ra khỏi đây.

Lúc mà điên lên thì lễ nghĩa, gia giáo cũng thành cháo hết. Chưa kể khi phải gặp con mồm cá sấu. cấu lờ ăn vạ này thì không thể nào nhịn được. Tôi thấy mụ bấm bấm điện thoại, đoán mụ gọi cho người nhà. Nhà mụ ở đây giàu thì ai cũng biết, tôi cũng chẳng lạ gì những thành viên trong gia đình nhà mụ. Cái giống càng giàu thì lại càng sợ chết, tôi gắt :
Mày gọi ai mày gọi mẹ mày đi, một mạng bố mày đổi hai mạng nhà chúng mày.

Nói là làm, con chó cái, tôi mở cốp xe. Không giấu gì các bạn xe máy tôi lúc nào cũng găm đồ, không dao thì cũng cái gì đó nhỏ nhỏ đề phòng đi trên đường gặp cướp hoặc nọ kia. Nhìn thấy tôi rút dao ra thì mọi người né hết sang một bên, chẳng ai dại mà dây vào thằng điên, thằng khùng. Con mụ Tuyết thấy vậy chạy bán sống bán chết, tôi vừa đóng cốp xe lại thì có người giữ tay tôi :
Này, chú bị điên à..? Sao lại thế này, anh đã bảo chuyện đó thôi rồi cơ mà..?

Giọng anh Luân, tôi quay lại thì đúng là anh Luân thật, anh cũng vừa đạp xích lô về. Chắc anh không biết nên cứ tưởng tôi gây gổ với mụ Tuyết là vì chuyện cái Còi. Tôi ấp úng :
— Em…không, không phải chuyện đó.

Anh Luân nhìn tôi lắc đầu :
— Chú đi về nhà ngay, đừng có ở đây rồi gây chuyện.

Mọi người cũng khuyên vào, rồi có người dựng xe mụ Tuyết dắt ra cho mụ ở phía đằng xa. Con đàn bà khốn kiếp, tôi nghe lời anh Luân lên xe đi về. Đám đông giải tán, về đến nhà một lúc sau thì anh Luân sang nhà nói chuyện, sau khi giải thích anh Luân nói :
— Nghe chú kể thì đúng là bực mình thật, nhưng cũng không được làm thế. Rồi sau này nhìn nhau sao được. Anh lại cứ tưởng chú vì chuyện cái Còi mà làm càn, như thế thì anh không nhìn mặt chú nữa.

Dù không nói nhưng tôi cũng phải công nhận một điều, lúc mà tôi mất kiểm soát tôi có nghĩ đến việc cái Còi bị con gái mụ nói đểu. Mà chỉ có con mụ khốn nạn đó dạy con mình nói như vậy chứ trẻ con nó biết cái gì. Lần trước tôi đã không muốn gây chuyện với mụ, nhưng lần này mụ quá đáng quá sức chịu đựng.

Tối đó mẹ tôi đang định cầm túi quà sang đó xin lỗi người ta, mặc dù tôi bảo tôi chẳng có lỗi gì phải xin, nhưng đi ra đến cổng thì gặp chồng mụ Tuyết cũng đi sang. Chồng mụ không phải người ở đây, cũng về đây ở rể, nói chung ông này tôi biết. Hiền lành, chẳng gây chuyện với ai bao giờ, mà ông ấy còn chẳng ra ngoài nữa cơ. Mấy khi nhìn thấy mặt đâu, thế mà hôm nay sang nhà tôi.

Mẹ tôi với chồng mụ Tuyết nói chuyện, cuối cùng là hòa cả làng. Lại câu thần chú “ tình làng nghĩa xóm “. Chẳng qua hôm nay nó nhìn thấy tôi điên quá, ngộ quá nên nó mới chờn, chứ nếu ví dụ mà gặp anh Luân thì nó nuốt cả xương rồi. Căn bản tôi cũng đi học xa nhà mấy năm nên nó tưởng tôi cũng chân chất, hiền lành như người dân ở đây vậy.

Mẹ mày làng Vũ Đại còn có Chí Phèo thì làng này cũng có Dương Phổi nhé, để yên cho tao hiền. Trước lúc chồng mụ ra về tôi có bảo với ông ấy một câu :
— Anh về anh bảo vợ anh dạy dỗ con cẩn thận, đừng có đem chuyện nhà người khác ra châm chọc. Anh cứ bảo thế là chị vợ anh tự hiểu..!

Tối hôm đó tôi bị mẹ chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng, bởi từ bé đến lớn vẫn không bỏ được cái tính ngông cuồng, hở ra là bạo lực…….Chấp nhận chứ sao bây giờ.

>> Phần tiếp…

Leave a Reply